Mọi người đã ra ngoài biển , đứng đợi gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chả thấy cái cặp đôi kia đâu .-Thằng Chinh đi kêu thằng Dũng gì mà lâu vỡi .
-Hay em lên kêu tụi nó ?
Nguyễn Công Phượng trầm ngâm đảo mắt , chỉ đi lên gọi thằng kia xuống mà lại lâu đến thế , cộng thêm chuyện sáng nay . Thôi rồi ! Chinh ơi !
-Tụi nó không xuống đâu , tụi mình tự chơi đi .
-Ủa gì ? Sao Chinh không xuống ? Nó gọi anh hả ?
Đình Trọng lại hoang mang , lúc nãy Đức Chinh còn hớn hở mà , sao giờ đùng một cái lại không xuống chơi ?
Công Phượng lấy tay vỗ đầu thằng em .
-Nói chung nó không xuống . Lo chơi dù lượn của mày đi .
-Đauuu ! Tư Dũng , anh Phượng đánh em !
-Thôi cho anh xin , anh mà quất ổng thằng Thanh quất anh mất .
-.....Hèn vãi !
Khi cả đám đi chơi về , Nguyễn Công Phượng lập tức phóng lên phòng của Hà Đức Chinh , Trần Đình Trọng thấy vậy cũng bám theo đàn anh .
Đến phòng hai đứa , Công Phượng đập cửa .
-Mở cửa cho anh! Mở cửa cho anh!
Đình Trọng thấy anh làm vậy , dù chả hiểu gì cũng gào lên theo .
-Mở cửa ra ! Cảnh sát đây !
-Cảnh sát cái đầu mày !
-Sao anh quánh em ?!
-Tại mày ngu !
Bất ngờ cửa phòng mở ra , Hà Đức Chinh lú đầu ra ngoài .
-Em mà không mở cửa hai người định cãi đến khi nào ?
-Mày mở cửa lớn ra cho anh vào .
-Vào...vào ạ ? Chờ em tí .
-Cái...
Anh còn chưa kịp dứt câu , cửa phòng đã đóng lại . Đùa nhau à ? Lâu chưa ăn chửi nên quên mùi rồi à ?
Đình Trọng vừa định tông cửa vào thì đã nghe tiếng cậu vọng ra từ trong phòng .
-Hai người vào đi , cửa không khóa đâu .
Cả hai bước vào phòng thì thấy cậu tự cuộn mình lại trong chăn .
-.....Mày làm cái gì vậy Chinh ?
-........
Nguyễn Công Phượng nheo nheo mắt , quá mờ ám . Anh khều khều Đình Trọng .
-Mày phụ anh giật chăn nó ra .
-Chi vậy anh ?
-Cứ nghe anh , giật ra là mày hiểu sao nãy nó không xuống chơi liền.
Không đợi anh nói lần thứ hai , Đình Trọng đã nhảy lên giường kéo chăn của cậu . Hà Đức Chinh vừa bị bẹp xong , căn bản không thể nào đấu nổi hai người được . Lớp chăn phòng thủ cuối cùng cũng bị giật ra , nằm chỏng chơ dưới đất .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
Fiksi PenggemarTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.