Bùi Tiến Dũng thức dậy, anh đưa tay định theo thói quen ôm cậu vào lòng. Nhưng anh không cảm nhận được hơi ấm của cậu, chỉ có đán chăn gối lạnh ngắt. Anh mở mắt ngồi dậy.- Không có gì, Chinh chỉ đi mua đồ ăn sáng thôi...
Anh bước xuống bếp, nhìn quanh.
- Ở đây cũng không có.
Vừa định quay lưng đi, Tiến Dũng lại nhìn thấy mảng giấy cậu dùng nam châm đính trên tủ lạnh. Anh đi lại, nhíu mày đọc bức thư.
Đồ ăn sáng Chinh để trên bàn, đồ ăn vặt này nọ ở trong tủ lạnh.
Cái gì trong nhà cũng có rồi, thiếu gì thì anh mua thêm nhé.
Anh Dũng, tự chăm sóc bản thân mình cho thật tốt nhé. Chinh đi rồi sẽ về.
Yêu anh.
Bùi Tiến Dũng cười hì hì, vui vẻ ăn đồ ăn cậu đã chuẩn bị. Anh bắt tay vào dọn nhà, đeo tạp dề cầm cây lau nhà, vừa lau vừa hát.
- Nhà có sạch thì vợ mới vui ~
Anh chắc mẩm là cậu mua nhiều đồ như thế vì đi công tác xa, như lần đi qua Paris ấy. Tiến Dũng mỗi ngày đều đợi cậu gọi điện về nhà, hỏi thăm anh. Nhân dịp đó anh sẽ bắt chước mè nheo, đòi cậu mua quà về cho.
Thế nhưng suốt một tuần liền cậu không gọi về, điều đó khiến anh có chút lo lắng. Anh gọi, cậu không nghe máy. Anh gọi đi khắp nơi, thậm chí gọi cả mẹ cậu cũng không biết cậu đi đâu. Ngày nào anh cũng ôm điện thoại gọi suốt, rồi lại ngồi chờ, hy vọng cậu ít nhất cũng gửi một cái tin về nhà. Nhưng không, không có gì cả. Không tin nhắn, không có bất cứ cuộc gọi nào, cứ như thể Chinh chưa từng về bên anh.
Mỗi ngày anh đều đem lá thư của cậu ra đọc. Có những lúc anh không thể kềm nén tức giận mà vò nát bức thư, sau đó lại lui cui đi lượm lại, ôm vào lòng. Có lẽ Hà Đức Chinh đã bỏ anh mà đi, cậu chọn bỏ anh, thay vì cùng anh đối mặt sao? Chẳng phải nói là sẽ cùng nhau vượt qua thử thách sao? Thảo nào hôm qua lúc anh về lại thấy có chiếc vali nằm ở góc nhà. Lúc đó anh không nghĩ nhiều, chắc là đi công tác lần trước về để luôn ở đó.
Có lẽ anh sai rồi, cậu không còn yêu anh như anh tưởng.
Suốt cả ngày hôm đó anh không buồn ăn uống, cứ ngồi ở một góc nhà lẩm bẩm. Anh thực sự không hiểu, tại sao cậu lại bỏ anh mà đi?
Cậu có người mới? Hay chút yêu thương nhỏ nhoi của anh không xứng đáng với tình yêu to lớn cậu ôm chặt suốt mười năm ròng rã?
Tiến Dũng khóc, lâu rồi anh mới lại khóc. Kể từ hồi mới lên thành phố, bị các bạn đồng lứa trong câu lạc bộ bắt nạt, anh đã tự hứa với lòng rằng sẽ không khóc một lần nào nữa.
Hà Đức Chinh là cực hạn của anh, là tình yêu của đời anh, là máu ruột của anh.
Năm đó anh bỏ em ở lại, một mình đối mặt với tất cả là anh sai. Em vẫn còn buồn sao? Vẫn chưa tha thứ cho anh à? Có lẽ em đang trừng phạt anh. Tất cả đều do anh mà ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Dũng Chinh] Mặt trời của em
FanfictionTình yêu của em và anh quá đỗi yên bình, đến một ngày trời không nắng anh chọn lựa chia xa.