Chương 76-80

13.8K 481 314
                                    

Chương 76: Phu thê tới cửa.

Ngày hai mươi tháng năm Sùng Minh năm thứ hai mươi bảy, thời tiết âm u.

Nạn hạn hán ở Xương Châu vẫn bạo phát, bắt đầu từ năm trước đã không hề có lấy một giọt mưa, nhưng chính là đó cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu gây nên hạn hán, tối trọng yếu là do đất màu bị rửa trôi, thảm thực vật bị phá hoại nghiêm trọng.

Sùng Minh Đế đối với sự tình xảy ra ở Xương Châu không chút để tâm, quan lại Xương Châu thì dùng quyền mưu lợi, chính là khi có trợ cấp từ trên xuống cho nông dân, những ngân lượng đó cũng đều bị đám quan viên ăn người không nhả xương kia cấp nuốt hết, hậu quả là vấn đề không những không được giải quyết mà theo từng năm lại càng trở nên trầm trọng.

Sau khi hạn hán bùng nổ, ánh mắt người dân đã không hướng về hoàng thất, mà chằm chằm dõi theo nhất cử nhất động của người đã hướng Sùng Minh Đế xin được giải quyết tình hình thiên tai ở Xương Châu – Phó Vô Thiên.

Tuy biết rõ Quận Vương không phải nhân vật đơn giản, nhưng vẫn có những quan viên bị tiền tài lợi ích mê hoặc đến đầu óc mờ mịt mà có chủ ý lên ngân lượng cứu tế, một ít thương nhân ở Xương Châu cũng bắt đầu tăng giá hàng, chờ Quận Vương hướng họ thu mua gạo, nhưng đâu ngờ kết quả lại ngoài dự kiến.

Nạn châu chấu thường song hành cùng hạn hán.

Đặc biệt tại Nhất Bình trấn, nhiều năm về trước đã từng phát sinh tình huống tương tự.

Năm nay cũng có người đoán trước tình trạng như vậy sẽ xảy ra, trước khi nạn châu chấu xảy ra thường có những dấu hiệu rõ rệt, chỉ cần để ý quan sát thì sẽ phát hiện, đến khi đó Nhất Bình trấn chắc chắn trở thành nơi chịu hậu quả nghiên trọng nhất.

Nhưng ngoài dự đoán của đại gia, sau khi hạn hán bùng nổ, cái gọi là nạn chấu chấu tuyệt đối chưa từng xuất hiện qua, tuy Nhất Bình trấn động dạng phát sinh hạn hán, nhưng tình huống so với mọi năm đã tốt hơn rất nhiều, Nhất Bình trấn không xảy ra hiện tượng đông đảo dân chúng vội vã chạy nạn, ngược lại thực yên tĩnh.

Sự yên tĩnh này khiến không ít thương nhân cùng quan viên địa phương cảm thấy khó hiểu, hỏi thăm thì mới biết, binh mã dưới trướng Quận Vương đã tiến vào Xương Châu từ trước, hiện tại đã bắt đầu phát cháo cứu tế nạn dân.

Không chỉ vậy, sau khi đem nạn dân ổn định xong xuôi, Quận Vương liên tiếp hạ lệnh.

Tỷ như người làm việc sẽ có cơm ăn.

Hoàng thất chỉ có thể nuôi sống họ nhất thời, không thể nuôi họ nhất thế, hơn nữa nếu không giải quyết nạn hạn hán ở Xương Châu từ gốc rễ, loại chuyện này chắc chắn sẽ còn phát sinh.

Nếu là do đất đai bị rửa trôi tạo thành hạn hán, như vậy liền xuống tay từ chỗ này.

Kế hoạch An Tử Nhiên cấp Phó Vô Thiên đặc biệt nhấn mạnh điều này, làm thế nào để xử lý đất đại bị rửa trôi, trừ điều này ra vẫn còn nhiều vấn đề cần chú ý.

Nguyên nhân gây hạn hán ở Xương Châu một phần cũng do hệ thống thủy lợi hạn chế, không đảm bảo đủ nước, nên mới dẫn đến tình trạng Xương Châu hàng năm không có nổi một chút thu hoạch từ ruộng đất, có một vài loại cây nông nghiệp, đặc biệt là lúa nước nhu cầu về nước là vô cùng lớn, một khi thiếu nước, đất đai không cho thu hoạch, khả năng xảy ra nạn đói là rất cao.

[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ