Chương 231-235

7.4K 320 116
                                    

Chương 231: Đường thủy

Đông môn là cửa chính của Quân Tử Thành, lượng người ra vào mỗi ngày cơ hồ lên đến ba bốn vạn. Số lượng khổng lồ, ngẫu nhiên lúc dòng người trở nên đông đúc, từ trên cửa thành nhìn xuống trông như những con rồng, bá tánh khoác tay nải đứng ở bên ngoài xếp hàng.

Nhưng đó là trước khi Sùng Minh Đế băng hà. Từ khi có người tung tin khả năng sẽ phát sinh tranh đấu đổ máu, bá tánh cũng trở nên cẩn thận, không dám ra khỏi cửa.

Gần đây, dòng người ra vào nhanh chóng giảm bớt đến không đến ba bốn ngàn, lác đác lưa thưa, chỉ có thể thấy một vài thương đội mạo hiểm vận chuyển hàng hóa.

Hôm nay, có một thương đội xuất hiện. Thương đội đại khái có hai ba mươi người, lúc này đang vội vã đi chạy tới cửa thành, mỗi người đều có vẻ hoảng loạn, có chút không rảnh lo hàng hóa, như thể gặp phải cướp. Binh lính canh giữ ở cửa thành thấy không đúng, lập tức ngăn họ lại.

"Làm gì mà hoang mang rối loạn, xưng tên ra!" Một tên lính lớn tiếng quát, các binh lính khác lập tức kéo hàng rào lại chắn trước cửa thành, phòng ngừa họ vọt vào.

Một thương nhân trung niên thoạt nhìn là dẫn đầu vội vàng đứng ra, "Thủ vệ đại ca, họ đều là công nhân của ta. Chúng ta vận chuyển hàng tới Quân Tử Thành, đã có hẹn giao hàng với một lão bản họ Dương vào chiều nay, đã tới rất nhiều lần." Nói rồi nhét một bao bạc vào tay tên lính.

Tên lính ước lượng túi tiền, nói: "Nếu chỉ vận chuyển hàng, sao phải vội vàng như vậy, chẳng lẽ đằng sau có người đuổi theo các ngươi?"

"Không có, nhưng mà......" Thương nhân trung niên muốn nói lại thôi.

"Nhưng nhị gì, nói!" Tên lính không kiên nhẫn nói.

Vì Tam hoàng tử trốn khỏi Quân Tử Thành, mệnh lệnh phía trên là thời gian tiếp theo nhất định phải nghiêm ngặt gác cửa thành, họ không thể không lên tinh thần. Hiện giờ đã sắp qua nửa tháng mà cái bóng cũng chưa nhìn thấy, có binh lính đã bắt đầu lơi lỏng.

Thương nhân trung niên bị dọa, tức khắc không dám do dự, hai ba câu kể lại chuyển họ nhìn thấy nghe được cho binh lính. Họ là thương đội buôn hàng lậu, nếu đi đường lớn thì rất tốn tiền, bởi vì mỗi khi qua một thành trấn, họ lại phải giống như bây giờ dùng bạc đút lót, hàng hóa bán ra không còn lãi lời được mấy, cho nên thương đội mưu sinh bằng buôn lậu như họ cơ bản sẽ không đi đường lớn.

Thương nhân trung niên vì tiết kiệm tiền, dẫn thương đội đi đường nhỏ. Đường nhỏ đa phần là qua núi sâu rừng già, chỉ cần vận khí không kém đến nhân thần cộng phẫn, cơ bản sẽ không có nguy hiểm, chỉ mất thời gian hơn mà thôi.

Con đường kia họ đã đi qua hơn mười lần, vẫn luôn tường an không có việc gì. Tuy cũng có vết chân, nhưng thương nhân trung niên lại phát hiện đường nhỏ đột nhiên có thêm rất nhiều dấu chân. Dấu chân rậm rạp nhiều không kể xiết, có vẻ có rất nhiều người đã đi qua nơi đó. Thương nhân trung niên đoán phải có cả ngàn người, nếu chỉ là thương đội thì nhiều nhất cũng không quá một trăm người chứ đừng nói cả ngàn.

[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ