Chương 261-265

6.2K 292 142
                                    

Chương 261: La Trường Phong

Nam nhân họ La danh Trường Phong, là người bản xứ ở Tĩnh Sơn Châu. Năm nay vừa tròn ba mươi tuổi, là dân thất nghiệp lang thang, nghe nói không thể chịu khổ, không làm được việc nặng, cho nên không giống những người khác đi đến khu mỏ tìm việc làm, nói trắng ra chính là lười.

La Trường Phong rất lười. Cha mẹ chết sớm, không ai quản hắn nên cứ như vậy lắc lư tới tuổi này. Hàng xóm đều từng khuyên hắn đi tìm việc, La Trường Phong nghe vào tai này lại ra tai kia. Dần dà, hàng xóm cũng bất đắc dĩ.

La Trường Phong tuy không làm việc kiếm tiền, nhưng hắn lại có thể nuôi sống chính mình.

La Trường Phong ở tại một thôn trang nhỏ hẻo lánh của Sơn Trấn, dựa vào y thuật gà mờ giúp rất nhiều người nghèo xem bệnh. Hắn không để ý tiền tài cho nên ngẫu nhiên thu tiền, ngẫu nhiên thu đồ ăn, cứ như vậy nuôi sống mình đến ba mươi tuổi. Bởi vì hắn không có công việc ổn định cho nên không cô nương nào nguyện ý gả cho hắn.

An Tử Nhiên và Thiệu Phi từ chỗ lính hắc giáp có được tư liệu của La Trường Phong.

Thiệu Phi ngồi trước mặt hắn, hỏi trắng ra: "Ngươi thật là đại phu?"

La Trường Phong lập tức thẳng lưng, một giây biến thân, ngay sau đó mỉm cười nói: "Bản nhân cam đoan là... lang băm chính hiệu!"

"Phốc!" Thiệu Phi lần đầu tiên thấy có người nói mình là lang băm, không thể không nói, tính cách người này rất hợp ý hắn. "Nghe nói ngươi vẫn luôn xem bệnh cho thôn dân, từ trước đến nay rất ít xảy ra sai sót, sao sẽ là lang băm? Không phải là sợ chúng ta sẽ làm gì ngươi cho nên cố ý gạt chúng ta đi?

La Trường Phong dựa lưng vào ghế, tư thế tùy ý, lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ, không để bụng nói: "Ta sao phải gạt các ngươi, những hương dân đó đại đa số đều là vất vả lâu ngày thành tật, cũng không phải bệnh hiểm nghèo gì, tùy tiện uống thuốc, xoa bóp hoặc mát xa là được."

"Ngươi nói đúng." Lúc này, An Tử Nhiên mở miệng.

La Trường Phong gợi lên khóe miệng nhìn qua, hắn vẫn luôn đợi người này mở miệng, "Không biết Vương phi có gì chỉ giáo?"

"Cái quỷ, sao ngươi biết?"

La Trường Phong nhún nhún vai, "Vốn không xác định, nhưng giờ thì xác định."

Thiệu Phi nhảy dựng lên, "Sát, ngươi cũng dám lừa ta?"

La Trường Phong xì một tiếng cười, "Ta không lừa ngươi, rõ ràng là do ngươi định lực không đủ mới nói ra, người như người còn có thể tham gia quân ngũ, ta thật lo lắng thay chiến hữu của ngươi."

Thiệu Phi đỏ mặt.

"Thiệu Phi, ngươi không nói được hắn. Ta không cho phép thì không được mở miệng." An Tử Nhiên lắc lắc đầu, La Trường Phong là người thông minh, Thiệu Phi thẳng tính sao có thể là đối thủ. Cứ để vậy, tên này nói không chừng sẽ đào cả gốc gác ra cho người ta xem.

Thiệu Phi buồn bực cúi đầu.

La Trường Phong nâng chân, không chút để ý sờ sờ bụng, nói: "Đừng nói nhảm nữa, các ngươi tìm ta tới rốt cuộc có chuyện gì. Nếu không có thì ta phải đi đây, lão tử còn chưa ăn cơm sáng cùng cơm trưa đâu, bụng đã đói bẹp."

[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ