Chương 251-255

6.9K 281 64
                                    

Chương 251: Ngộ khảm

Yết hầu là nơi yếu ớt, bị chiếc đũa chọc trúng thì thoáng chốc có cảm giác hít thở không thông. Bà chủ quán không dám kêu to, trừng lớn đôi mắt ngơ ngác nhìn Phó Vô Thiên, không cẩn thận chạm phải tầm mắt của nam nhân, tay run run.

"Bà chủ quán, đừng tới gần ta." Phó Vô Thiên dằn ra từng chữ, trên mặt không có biểu cảm.

Bà chủ quán bị hắn nhìn đến tê cả da đầu, lưng đã hơi ướt, nam nhân rời chiếc đũa đi mới hoàn hồn, tay chân đã lạnh băng một mảnh. Sau đó, nàng thấy nam nhân ghét bỏ vứt chiếc đũa kia đi rồi cầm lấy một đôi khác. Nàng nhìn quanh bốn phía, lập tức thấy mọi người chột dạ dời tầm mắt, cảm giác nhục nhã thổi bay mọi sợ hãi.

Đoạn nhạc đệm nhỏ không bị An Tử Nhiên và Phó Vô Thiên để trong lòng, ăn xong sủi cảo liền đi luôn. Hai người không cảm thấy sủi cảo có bao nhiêu ngon, có một bà chủ quán như vậy, sủi cảo ngon mấy cũng không muốn ăn, huống chi, tay nghề của Vương đầu bếp tay tốt hơn nhiều.

Buổi chiều, ở lại Vong Thạch trấn thêm hơn nửa canh giờ, An Tử Nhiên mới nói với Trương Sinh: "Trương Sinh, mang chúng ta đến nha môn."

Trương Sinh biết họ đã quyết định, do dự một chút liền nói: "Công tử, chuyện này chỉ sợ không thuận lợi vậy."

"Vì sao?" An Tử Nhiên hỏi.

"Quan phủ nơi đây thông thường đều mất khá lâu mới chịu xét duyệt cho thương nhân từ ngoài đến, nhanh nhất cũng nửa tháng, trừ phi hối lộ."

An Tử Nhiên trầm mặc. Ngay từ đầu khi chuẩn bị dựng xưởng ở Tĩnh Sơn Châu, hắn không nghĩ nhiều như vậy, mọi chuyện ở Xương Châu và Hồng Châu đều diễn ra tương đối thuận lợi cho nên hắn cũng không suy xét nhiều. Nhưng từ khi đến nơi này, hắn phát hiện làm chuyện gì cũng gặp phải trở ngại, hơn nữa chuyện gì cũng liên quan đến quan phủ, làm hắn có cảm giác rất bó tay bó chân.

"Không bằng đến đó rồi hãy bàn tiếp?" Phó Vô Thiên đề nghị.

"Được."

Một lát sau, ba người đứng trước cửa nha môn. An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên lập tức khiến người xung quanh chú ý, hai gã đứng canh của liếc nhìn nhau.

"Các ngươi là người nào?"

Trương Sinh lập tức tiến lên trình bày. Vừa biết có 'dê béo' đến, một gã canh của liếc nhìn đánh giá họ một lượt rồi đi vào thông báo, lại đi ra rất nhanh.

Đáp án của đối phương nằm trong dự kiến nhưng có chút không ngờ đến, hắn nói huyện lệnh cùng sư gia đều không có ở đây, ngày khác lại đến.

Nếu thật sự không có ở đây, gã canh của sao còn phải vào hỏi, huyện lệnh cùng sư gia nếu đi từ cổng lớn ra ngoài, hai người không thể không biết, cho nên họ đang nói dối.

Họ chưa từng muốn dây dưa. Đối phương đi dứt khoát làm hai gã canh cửa có chút bất ngờ.

Rời xa nha môn rồi, Trương Sinh mới do dự nói: "Công tử, ta nhớ trước kia không phải như thế, dù là thương nhân từ ngoài tới, huyện lệnh cũng sẽ gặp một lần, thám thính hư thật rồi mới kéo dài thời gian làm đối phương sốt ruột, trực tiếp cự tuyệt như vậy vẫn là lần đầu tiên."

[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ