Chương 186-190

7.7K 336 338
                                    

Chương 186: Gặp trên đường

Những người khác khi trở về cũng nghe nói chuyện trong sơn trang, mấy người đều không cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này An Tử Nhiên sớm đã nhắc tới. Bọn họ cũng nghe nói về Kha Vũ, chỉ có thể nghĩ đến hai chữ kỳ quặc, suy nghĩ của cô nương này quá ngây thơ rồi, nàng có thể sống đến bây giờ mà chưa bị lừa bán khẳng định là tổ tiên phù hộ.

Ngày hôm sau, cô nương thiên chân đến không thể tin được này lại chặn đường An Tử Nhiên ở trên hành lang.

An Tử Nhiên ngày thường đều ở bên Phó Vô Thiên, rất ít khi đi một mình, Kha Vũ vì giờ khắc này mà chờ từ buổi sáng tới giờ, công việc cũng không có tâm trí làm nên thỉnh Tiểu Hồng làm giúp, vất vả lắm mới có cơ hội, nàng sẽ không buông tha.

"Ngươi có việc?"

Dưới ánh mắt bình tĩnh của An Tử Nhiên, gương mặt Kha Vũ dần dần đỏ ửng. Đây là lần thứ hai nàng lấy hết can đảm xuất hiện trước mặt hắn. Kha Vũ là cô nương da mặt tương đối mỏng, chuyện thế này trước kia nàng khẳng định không làm được, nhưng nàng là người rất có nguyên tắc, đã làm sai thì phải sửa.

"Nô tì, nô tì tới xin lỗi." Kha Vũ ngẩng đầu, kiên định đối thượng với tầm mắt của An Tử Nhiên.

An Tử Nhiên không nói gì.

Kha Vũ hít sâu một hơi, nói: "Chuyện của Tiểu Thanh lúc trước, là nô tì hiểu lầm, nô tì không nên nói như vậy về thiếu gia cùng Quản công tử, nô tì muốn xin lỗi về chuyện đó, thực xin lỗi."

"Nói xong rồi?"

Kha Vũ do dự gật gật.

An Tử Nhiên không nói nữa, trực tiếp lướt qua người nàng chuẩn bị chuồn.

Kha Vũ ngạc nhiên, nàng cho rằng mình chân thành xin lỗi, hắn cũng nên nói một lời, ít nhất cũng nên nhận lời xin lỗi của nàng mới đúng? Nhưng hắn không nói gì, có vẻ như hắn không nhận, làm nàng trong lòng có chút không thoải mái, không chút suy nghĩ gọi lại.

"Chờ một chút."

An Tử Nhiên lại dừng bước.

Kha Vũ ba bước chạy đến trước mặt hắn.

An Tử Nhiên có chút không kiên nhẫn nhăn mi, "Ngươi còn có chuyện gì?"

Kha Vũ lại không nhận thấy hắn không kiên nhẫn, quật cường nói: "Nô tì đã xin lỗi, nếu thiếu gia cảm thấy không đủ, nô tì có thể lại xin lỗi, đến khi thiếu gia vừa lòng mới thôi."

"Không cần."

Nghe thế, ánh mắt Kha Vũ sáng lên.

An Tử Nhiên lại nói: "Ngươi xin lỗi hay không xin lỗi là chuyện của ngươi, ta nhận hay không là chuyện của ta."

Sắc mặt Kha Vũ trắng nhợt, bộ dáng thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu, nàng có tướng mạo tốt, có chút cảm giác nhìn mà thấy thương, nếu là nam nhân khác có lẽ sẽ thương hương tiếc ngọc, nhưng nam nhân đứng trước mặt nàng không biết bốn chữ này.

An Tử Nhiên nhìn vẻ mặt nàng, không chỉ không cảm thấy có bao nhiêu thương tiếc, ngược lại nhớ tới con gái của cha mẹ nuôi, đóa bạch liên hoa đó, trong lòng tức khắc sinh ra một tia không kiên nhẫn, "Trên đời này, không phải hiểu lầm nào cũng được tha thứ, cũng không phải một câu xin lỗi là có thể xóa sạch mọi sai lầm. Ngươi vì một câu của người khác đã tùy tiện chỉ trích người, tương lai có thể sẽ phạm phải sai lầm càng nghiêm trọng, đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu không phải sai lầm nào cũng có thể dùng một câu xin lỗi là có thể bù đắp."

[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ