Chương 266-270

6.1K 290 277
                                    

Chương 266: Lâu An

Thiên Thọ lịch, đầu tháng 3. Năm nay chú định là một năm không bình tĩnh.

Tin báo đại thắng nhanh chóng được đặt lên án thư của Phó Nguyên Phàm, tức khắc làm hắn long tâm đại duyệt. Hắn biết đường ca lợi hại, những người đó căn bản không thể so.

Năm trước liên tục bại trận vài tháng, hắn lúc ấy chưa phải hoàng đế nhưng nghe tin thua trận vẫn sẽ cảm thấy tức giận. Cái gai này rốt cuộc được nhổ ra, toàn thân tinh thần sảng khoái.

"Đại Hắc, đi, cùng trẫm đi Ngự Hoa Viên." Phó Nguyên Phàm lập tức quyết định không phê tấu chương nữa. Đã rất lâu rồi hắn không nghỉ ngơi tử tế, không chỉ bởi công vụ, còn có hậu cung.

Mẫu hậu vẫn chưa từ bỏ, thậm chí khi biết hắn rất ít lâm hạnh phi tử thì cách một thời gian sẽ tới tìm, còn mang theo vị thiên kim Trác gia kia. Trời mới biết hắn hiện tại có bao nhiêu ghê tởm nàng. Một nữ nhân chỉ biết chơi tâm cơ, ở trước mặt hắn khoe khoang phong tao, nếu nàng thành phi tử của hắn, khẳng định sẽ làm hậu cung của hắn loạn đến tinh phong huyết vũ.

Thị thị phi phi, Phó Nguyên Phàm vẫn nhìn rõ. Hắn không tin tưởng nhất kiến chung tình, đặc biệt là nữ nhân một lòng muốn bò lên lên địa vị cao, nói nàng nhất kiến chung tình với hắn, quả thực buồn cười.

Trong ấn tượng, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Trác Tĩnh Nguyệt là khi mẫu hậu thu nàng làm cung nữ rồi mang đến ngự thư phòng tìm hắn. Lúc ấy nàng cúi đầu, hai người căn bản không nhìn vào mắt nhau, như vậy còn nhất kiến chung tình thế nào, dựa vào khuôn mặt?

Hắn càng tin Trác Tĩnh Nguyệt nhất kiến chung tình với thân phận của hắn.

Đại Hắc biết chủ tử trong khoảng thời gian này thật sự là nghẹn tàn nhẫn, lập tức đi lên. Hắn đi theo chủ tử đã rất nhiều năm, từ Lục hoàng tử cà lơ phất phơ biến thành hoàng đế gánh vác trọng trách quốc gia, chủ tử đã lột xác trở nên ngày càng ổn trọng. Có thể có tiến bộ như vậy, đối với chủ tử, tuyệt đối không hề dễ dàng.

Ngự thư phòng không xa Ngự Hoa Viên. Mùa đông đã qua, Ngự Hoa Viên lại nở rộ đủ mọi sắc hoa, cành lá lay động, đua nhau khoe sắc, còn chưa tới cũng đã ngửi thấy hương khí nồng đậm.

Phó Nguyên Phàm đánh một cái hắt xì, vòng qua hoa viên thay đổi tuyến đường đến hồ nước duy nhất trong Ngự Hoa Viên. Cỏ cây xanh biếc làm không khí lan tỏa hương vị thanh nhàn, nước trong hồ sạch sẽ trong vắt. Đây là nơi hắn thích đến nhất.

Đại Hắc nhìn chủ tử chắp tay sau lưng đứng cạnh hồ nước, ngày càng cảm thấy chủ tử thành thục, ngày càng có phong phạm hoàng đế. Đứng ở địa vị cao thì chuyển biến này là cần thiết. Nhưng nhất thời, hắn cũng không biết chuyển biến này với chủ tử rốt cuộc là tốt hay xấu.

Trước kia chủ tử quá mức hiếu động, hắn hy vọng chủ tử có thể thành thục một chút. Hiện tại chủ tử trầm ổn thành thục, hắn lại cảm thấy vẫn là chủ tử trước kia tốt hơn. Tâm tình phức tạp ngẫu nhiên sẽ làm hắn có cảm giác của người làm cha.

"Đại Hắc, trẫm trước kia cảm thấy hoàng cung chính là cái nhà giam."

Phó Nguyên Phàm đột nhiên cảm thán một câu, bóng dáng có chút tiêu điều. Đại Hắc hơi hơi sửng sốt, lập tức phối hợp hỏi: "Hiện tại thì sao?"

[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ