Chương 206-210

7.6K 303 334
                                    

Chương 206: Cầu hôn

Xe ngựa chạy qua khu chợ náo nhiệt, cuối cùng dừng trước cổng lớn Trịnh gia.

Trịnh gia mấy ngày hôm trước đứng ở đầu sóng ngọn gió, nhất cử nhất động đều được chú ý. Vì thế, khi Trịnh Quân Kỳ bước xuống từ trên xe ngựa, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu lại kinh ngạc của mọi người gần đó dừng hết trên người Trịnh Quân Kỳ.

Trịnh gia Đại tiểu thư không phải tư bôn với Đại quản gia của Phó Vương phủ sao? Sao lại đột nhiên trở lại? Chẳng lẽ bị Phó quản gia vứt bỏ nên xám xịt chạy về?

Vài người vừa lộ vẻ vui sướng khi người gặp họa thì lại thấy Phó Dịch từ trên xe ngựa nhảy xuống, thần thái sáng láng, trước sau như một ưu nhã.

"Vào đi thôi."

Trịnh Quân Kỳ xoay người nhìn Phó Dịch, cười nói: "Được, ngày mai gặp lại."

Phó Dịch cười gật gật đầu, "Ngày mai gặp lại."

Trịnh mẫu được tin nữ nhi trở về thì mừng đến nước mắt thiếu chút nữa chảy ra. Những lời đồn đó bà đã sớm nghe nói, tuy biết nữ nhi cùng Phó Dịch rời đi là vì chuyện làm ăn, nhưng mặc cho ai nghe được tin nữ nhi của mình bị người bôi nhọ thì cũng sẽ không cao hứng.

"Nương, làm sao vậy?" Trịnh Quân Kỳ phát hiện từ sau khi trở về, có người nhìn nàng với ánh mắt rất lạ, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có hoài nghi, làm nàng không hiểu ra sao.

Trịnh mẫu nhìn ra phía sau nữ nhi nhưng không nhìn thấy người đó, có lẽ đối phương chỉ đưa nữ nhi đến nhà rồi đi luôn, không cấm thở dài một hơi, "Nha đầu, con thành thật nói, Phó Dịch rốt cuộc chuẩn bị khi nào cưới con?"

Trịnh Quân Kỳ trên mặt tức khắc hiện lên một mạt thẹn thùng đỏ ửng, "Nương, sao nương lại... Con vừa mới trở về mà sao đã hỏi chuyện này?"

"Nương có thể không hỏi sao?!" Trịnh mẫu chuẩn bị khóc thành tiếng, "Hôn sự của con nếu cứ kéo dài, về sau sẽ thật sự bị người bôi nhọ đến không gả được."

Trịnh Quân Kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới một câu lại khiến cho Trịnh mẫu phản ứng lớn như vậy. Từ khi cha qua đời, nàng đã rất ít khi thấy Trịnh mẫu xúc động như vậy, nghĩ nghĩ, nàng lập tức đoán nhất định là đã xảy ra đại sự gì rồi.

"Nương, rốt cuộc sao lại thế này, nương đừng khóc nữa a!"

Trịnh mẫu chỉ vừa nghĩ đến chuyện đó liền tức giận đến không nói nên lời. Cuối cùng vẫn là nha hoàn Tiểu Hà kể lại.

Sau khi nghe xong, Trịnh Quân Kỳ tức giận đến hốc mắt đều đỏ, nàng là nữ nhân lả lơi ong bướm? Nàng không chỉ câu dẫn Chúc Tấn Minh, còn câu dẫn Phó Dịch, bắt cá hai tay? Người nào thiếu đạo đức như vậy, bôi nhọ nàng đến mức này? Nàng tự hỏi mình không đắc tội ai, là người nào muốn nhằm vào nàng như vậy?

"Nha đầu, hay là đi hỏi Phó Dịch, xem hắn khi nào cưới con?" Trịnh mẫu không có biện pháp, hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng gả nữ nhi đi. Loại chuyện này tuy chỉ là lời đồn nhưng đối với một cô nương chưa chồng thì vẫn là một vết nhơ lớn, qua đi lâu đến mấy vẫn sẽ bị người đào ra. Đến lúc đó, người khác mặc kệ có phải thật hay không đều sẽ trực tiếp bỏ qua nữ nhi của nàng, nữ nhi của nàng vĩnh viễn sẽ không lấy được chồng.

[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ