Chương 181-185

6.9K 332 233
                                    

Chương 181: Thẳng thắn

Thiệu Phi cảm thấy Vương phi đưa ra một kiến nghị không tồi, cho nên hắn thật sự chạy đi tìm Việt Thất.

Việt Thất còn chưa ngủ, thấy Thiệu Phi chỉ cảm thấy vô cùng thần kỳ, "Tiểu bằng hữu, ngươi bỏ nhà trốn đi sao?"

Trán Thiệu Phi rơi xuống ba cọng hắc tuyến, "Ngươi mới rời nhà trốn đi, ta muốn ngủ một đêm ở phòng ngươi, có giúp hay không?"

"Tuy rằng ta rất muốn giúp ngươi, nhưng mà..." Việt Thất vuốt cằm, có chút do dự, hắn cảm thấy tên Quản Túc kia tuyệt đối sẽ không đồng ý.

"Nhưng nhị gì, cùng lắm thì ta nằm đất, trước kia có phải chưa từng ngủ lều trại đâu!" Thiệu Phi thấy tên này cứ bà bà mụ mụ, trực tiếp đẩy hắn ra đi vào, sơn trang có không ít phòng trống, nhưng hắn không thích bầu không khí bốn phía trống rỗng không có chút hơi người.

Lời này không sai, nhưng nơi này không phải quân doanh. Việt Thất đi theo sau, lại thấy hắn đang cởi giày bò lên giường. Vừa rồi ai nói sẽ nằm đất?

"Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, nghẹn lâu như vậy, ngươi hẳn là nghẹn hỏng rồi đi, ta có thể nghe ngươi trút hết tâm sự." Việt Thất quyết định làm ca ca tri tâm.

Thiệu Phi trầm mặc hồi lâu, "Kỳ thật......"

"Ân?"

"... Ta cũng không biết."

Việt Thất đang dựa vào giường suýt chút nữa ngã xuống, hắn đào đào lỗ tai, có chút không thể tin được hỏi: "Ngươi nói cái gì? Ngươi cãi nhau với Quản Túc, nhưng ngươi lại không biết nguyên nhân?"

Thiệu Phi bực bội gãi gãi cái đầu đã thành ổ rơm, "Ngươi không nên hỏi ta, dù sao ta cũng không biết." Hắn chỉ biết hắn đang rất khó chịu.

"Ngươi nói tiền căn hậu quả một lần, ta giúp ngươi phân tích." Việt Thất nói.

Thiệu Phi cảm thấy mình cũng cần người để nói chuyện, nghĩ nghĩ liền nói: "Có nha hoàn tên Tiểu Thanh luôn như âm hồn bất tán xuất hiện bên cạnh Quản Túc, còn luôn xum xoe, Quản Túc lại không đuổi nàng đi, nhìn phiền chết."

Việt Thất nhướng mày: "Chỉ như vậy?"

"Đương nhiên không, chiều nay, ta và Quản Túc từ bên ngoài trở về, vừa ngồi xuống, nha hoàn kia lại xuất hiện, châm trà đấm vai, còn vứt mị nhãn với Quản Túc, ta bảo nàng rót nước cho ta, kết quả chân tay vụng về làm đổ nước lên người ta, ta không nhịn được mắng nàng, lúc ấy ta có chút kích động, không cẩn thận làm đổ ấm nước trên tay nàng, nàng ta bị dính ướt liền lộ vẻ ủy khuất."

"Kết quả đâu?"

Nói đến đây, Thiệu Phi càng sinh khí. "Kết quả Quản Túc nói ta đại kinh tiểu quái, vì một chút việc nhỏ liền mắng người, còn nói nàng chỉ không cẩn thận mà thôi, ta không hắt nước lên người nàng, tức chết ta!"

"Ngươi không nói với hắn ngươi không cố ý?"

Thiệu Phi giận rầm rầm, "Nói rồi mà hắn còn nói ta nên ta mới sinh khí."

Việt Thất gật đầu, "Xem ra, xác thật là Quản Túc không đúng, không phân xanh đỏ đen trắng đã nói ngươi, quá không nên."

[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ