Phiên ngoại 3: An Tử Minh và Đô Đô

4.9K 267 117
                                    

Thiên Thọ năm thứ 8

An Viễn huyện hiện giờ đã là một huyện lớn của Hồng Châu, đường phố rộng lớn rộn ràng nhốn nháo, ngựa xe như nước, cảnh tượng phồn vinh. Ai có thể nghĩ An Viễn Huyện tám năm trước chỉ là một huyện nhỏ bình phàm lạc hậu.

Hiện tại, chỉ cần nhắc tới An Viễn Huyện, người ta liền nhắc tới An gia vẫn ở nơi đây. An gia nổi danh nhờ có Phó Vương phủ, nhưng tài sản của nó là do chủ nhân của nó dốc sức làm ra.

An gia không có nhiều người. Đại bá An Thường Đức trước kia tham lam tài sản nhà họ, cuối cùng rơi vào kết cục mất cả người lẫn của. Hai vợ chồng ngồi đại lao, con cái của họ kết cục cũng không tốt.

An Diệu Tông và An Tuyết Yến hợp mưu với Độc Hạt Tử muốn hại An Tử Nhiên. An Diệu Tông bị An Tử Nhiên sai người đánh gãy một chân rồi đuổi khỏi Quân Tử Thành. Hắn sau này vẫn chứng nào tật nấy, nên cái chân còn lại cũng bị người của sòng bạc đánh gãy, hoàn toàn thành phế nhân.

An Tuyết Yến cuối cùng lưu lạc thành nữ tử phong trần, sau đó thông đồng với một phú thương. Nhưng không tới nửa năm, thê tử của phú thương tìm người hủy dung nàng, làm nàng từ kỹ nữ tiếp khách biến thành nha hoàn. Lại vì tính cách, nàng nơi chốn đắc tội người, cho nên cũng sống không tốt.

An Thường Đức hoàn toàn tuyệt hậu, An gia chỉ còn lại An Tử Minh.

Hai năm trước, An Tử Minh tiếp nhận sản nghiệp An gia. An gia lúc đó đã không phải cửa hàng buôn gạo nhỏ co đầu rút cổ ở An Viễn huyện, mà đã rất có danh tiếng ở Hồng Châu, nhưng An gia vẫn luôn không rời đi An Viễn Huyện.

Chuyện đầu tiên An Tử Minh làm sau khi tiếp nhận An gia chính là phát triển giao thông ở An Viễn huyện. Giao thông ở An Viễn huyện tuy không thực tiện lợi, nhưng vị trí địa lý của nó lại không tồi.

Hồng Châu vốn thừa thãi lương thực, cơ hồ đến chỗ nào cũng có thể tìm được thương lái. Hơn nữa, bởi vì thị trường đã sớm bình ổn từ lâu, đang ở trạng thái bão hòa, An gia có thể chen vào nhưng cũng không chiếm nhiều ít chỗ tốt.

An Tử Minh tuổi còn nhỏ, nhưng từ bé tí đã đi theo lão Vương gia, lại được An Tử Nhiên dạy dỗ nên có vốn kiến thức khá rộng, rất có chủ kiến. Hiểu biết tình hình, hắn liền đặt mục tiêu ở mấy châu phụ cận, tỷ như Xương Châu hay Ích Châu. Điểm này không mưu mà hợp với ý tưởng của Tô quản gia, chỉ là vẫn luôn không lên kế hoạch cụ thể.

Có Phó Vương phủ đứng sau duy trì, An Viễn huyện nhanh chóng phát triển. Lương thực của An gia đa phần được vận tới Xương Châu, Ích Châu, rồi từ những nơi đó lại được chuyển đi các nơi khác. Ngắn ngủn mấy năm, số lượng các tiệm gạo trên danh nghĩa của An gia gia tăng mấy chục lần, có xu thể trở thành đệ nhất Đại Á.

Hiện giờ, nơi tập trung phát triển của An gia không phải ở Hồng Châu, mà là các châu khác như Ích Châu, An gia chiếm lĩnh gần một nửa thị trường, có nghĩa, cứ mười tiệm gạo thì ít nhất có bốn là thuộc về An gia.

Ích Châu không đặc biệt phồn vinh, nhưng An gia gây dựng được thanh danh ở đây còn tốt hơn Hồng Châu. Nguyên nhân là giá cả sẽ không mấy biến động, ngay cả phát sinh thiên tai, giá cả ở tiệm gạo của An gia vẫn ổn định bất biến. An gia cứ như vậy dần dần có được thanh danh, dân chúng đều thích tới tiệm gạo của An gia, nhắc tới An gia thì đều sôi nổi tán thưởng. Trong đó rõ ràng nhất chính là Sơn Phủ.

[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ