Chương 196: Chiến bại
Sùng Minh năm thứ 29, ngày 15 tháng 1
Tân niên vừa qua, Quân Tử Thành vẫn tàn lưu không khí ngày Tết. Ngay lúc này, tin chiến bại từ biên quan liên tục truyền về.
Mấy chục vạn đại quân của Đại Á lại không phải đối thủ của quân đội Dung Quốc, ngắn ngủn một tháng liên tiếp nếm mùi thất bại. Ngay từ đầu còn thắng mấy trận, nhưng về sau, khi Dung Quốc thay đổi tướng lãnh, Tam hoàng tử không còn có thể từ trong tay họ chiếm được chỗ tốt.
Thảm nhất là chiến dịch nửa tháng trước. Tam hoàng tử dẫn dắt đại quân mai phục đối phương, lại ở một hạp cốc hiểm trở bị quân địch bao vây tiêu diệt, mấy vạn binh lính cuối cùng chỉ còn tám ngàn người sống sót, số còn lại không phải bị bắt giữ thì chính là táng thân ở khe sâu, cực kỳ thảm trọng.
Lần này không giống những lần bại trận trước đó, không thể dấu giếm được, tin tức cuối cùng vẫn truyền về Quân Tử Thành, bao gồm cả câu mà tướng lãnh Dung Quốc nói khi đó. Khi hai quân giao chiến, Địch Giải Dương trước mặt đại quân Đại Á hạ chiến thư với Phó Vô Thiên, nói Đại Á chỉ có Phó Vô Thiên mới xứng làm đối thủ của hắn, những người khác tới sẽ chỉ trở thành bại tướng dưới tay hắn.
Tin tức truyền tới tai Sùng Minh Đế, hắn tức giận đến phát hỏa mấy lần trên triều. Lần này Úc gia tự rước lấy họa, họ muốn lập hạ chiến công để Sùng Minh Đế lau mắt mà nhìn, không ngờ lại gặp phải Địch Giải Dương, đây là điểm họ tính sai.
Địch Giải Dương tuy thua dưới tay Phó Vô Thiên rất nhiều lần, nhưng thanh danh của hắn rất nhiều người đã sớm biết đến. Nhưng đó đã là chuyện của 5 năm trước, hắn biến mất 5 năm, rất nhiều người đều cho rằng hắn sẽ không tái xuất. Úc gia cũng nghĩ vậy.
Tam hoàng tử tâm cao khí ngạo, sao có thể thừa nhận mình không bằng Phó Vô Thiên, tuy bản lĩnh đánh giặc cùng kinh nghiệm của Phó Vô Thiên đúng là phong phú hơn hắn, nhưng hắn là người tự phụ, không thừa nhận mình kém Phó Vô Thiên, kết quả bị Địch Giải Dương nói hai ba câu châm chọc đã mất lý trí, phạm phải sai lầm không thể vãn hồi.
Sùng Minh Đế lập tức hạ lệnh dỡ xuống thân phận Thống soái của Tam hoàng tử, sau đó phái một vị tướng khác có kinh nghiệm tương đối phong phú tiếp nhận vị trí này, đi theo còn có giám quan.
Khi thu được ý chỉ, Tam hoàng tử cơ hồ muốn giết người, lần này không lập được chiến công thì thôi, lại còn bại trận, nếu không vãn hồi được thì hắn còn mặt mũi nào trở về?
Úc Bá Phi cũng biết sau khi trở về tình cảnh của họ sẽ không mấy tốt đẹp, nhưng có thể làm gì bây giờ, kháng chỉ không tuân sẽ chỉ làm Hoàng Thượng càng thêm ghét bỏ, khuyên can mãi, phân tích thấu triệt một lần mới khuyên được Phó Nguyên Dương.
Thái Thạch tướng quân thuộc phái trung lập, trực tiếp thụ mệnh với Sùng Minh Đế, Tam hoàng tử dỡ xuống thân phận Thống soái thì hắn sẽ trở thành Thống soái tối cao, Úc Bá Phi cũng phải nghe lệnh hắn.
Ba ngày sau, đại quân Dung Quốc lần thứ hai đột kích. Mảnh đất rộng lớn, cát vàng bay đầy trời, gót sắt chỉnh tề tràn ngập chiến ý làm nhân tâm hoảng sợ truyền tời từ ngoài tường thành, khi cát vàng tan đi, đại quân Dung Quốc dần lộ ra, như hùng sư ngủ đông rất nhiều năm rốt cuộc hướng cái miệng đầy máu của nó về Đại Á.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Đại Địa Chủ - Doãn Gia (Hoàn)
Ficção GeralTác giả: Doãn Gia Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, xuyên không, cổ đại, tranh đấu, ấm áp, sảng văn, 1x1, HE. Tình trạng bản raw: Hoàn (435 chương + 9 phiên ngoại) Tình trạng bản dịch: Hoàn Văn án: "Đại thiếu gia, không tốt, tiểu thư để thư lại rồi trố...