CHƯƠNG 240 - HỒNG Y DẦN PHAI LƠ ĐÃNG MỈM CƯỜI 1

696 32 22
                                    

Edit: Sue

Beta: Luy

Mộ Tình lẩm bẩm nói: "Sao có thể có chuyện như vậy? Sao có thể có nhiều như vậy...???"

Chưa từng nghe qua có ai chỉ dùng pháp lực lại đủ khiến gông nguyền rủa vỡ tung?!

Hoa Thành kéo Tạ Liên đang ngã ngồi trên mặt đất lên, nói: "Ca ca, ngươi thử đấu lại xem!"

Đúng lúc đó, Quân Ngô cầm kiếm chém đến, Tạ Liên vô thức nhấc tay một cái. "Keng" một tiếng, Tru Tâm suýt nữa bị y hất bay ra ngoài!

Một đòn kia, so với vừa rồi hoàn toàn không thể so với nhau!

Tạ Liên nhìn hai tay của mình, hơi hoảng hốt. Y đã mấy trăm năm chưa có lại loại cảm giác này, gần như sớm đã quên mất, đây mới chính là y.

Dũng mãnh đến mức không cách nào khống chết sức mạnh của bản thân, mỗi một bước chân đều khiến đất rung núi chuyển. Một bước nghìn dặm, một bước lên trời!

Y nắm chặt năm ngón tay, quyết liệt đánh một quyền về phía mặt Quân Ngô!

Sau khi khai chiến, mặt Quân Ngô vẫn luôn sạch sẽ. Một quyền kia thuận lợi đánh đến, cuối cùng từ khóe miệng hắn chảy xuống một ít máu tươi. Hắn dùng ngón cái lau đi, nhìn một ít máu này.

Sau một khắc, hắn vung tay, ném Tru Tâm sang một bên!

Xem ra, hắn thật sự muốn cùng Tạ Liên quyền cước gặp nhau!

Tạ Liên lại xuất một quyền, nhưng quyền này lại bị Quân Ngô một phát bắt được, trở tay y. Đau đớn kéo đến, cánh tay Tạ Liên "rắc" một tiếng lập tức bị bẻ gãy. Nhưng y lập tức "răng rắc" hai tiếng nối tay lại, phản lại một chưởng, lại bị Quân Ngô chặn đứng. Tạ Liên thấy tình thế không tốt đang định đoạt lấy Phương Tâm mới bị Quân Ngô bỏ xuống. Quân Ngô đương nhiên cũng đoán được một bước này của y, ngăn cản đường đi của y.

Nhưng hắn đã quên, sau lưng hắn còn có hai người Phong Tín và Mộ Tình. Hai người này tuy đã tàn phế một nửa, tuy nhiên vẫn lén lút muốn đi rút Phương Tâm ra. Động tác của bọn họ vô cùng khẽ khàng, Quân Ngô nhưng cứ như mọc mắt ở sau lưng, trở tay đánh một chưởng, đoạn cầu dưới chân hai người vỡ vụn, đồng loạt ngã xuống dòng sông dung nham kia.

Thế công như vũ bão, một bàn tay kéo lại giày của Phong Tín. Mà Phong Tín lại nắm giày của Mộ Tình. Hắn nhìn lên phía trên, nói: "Ta chửi con mẹ nó chứ!!! Thực sự đệch mà!!! Quốc Sư lão nhân gia người ngàn vạn lần không được buông tay!!!"

Người kéo họ lại chính là Quốc Sư. Trán hắn bắt đầu nổi gân xanh: "Các ngươi cũng biết ta là lão nhân gia rồi! Vậy mau chóng bò lên đi!"

Đoạn cầu kia tuy bị Quân Ngô đánh sập, Tạ Liên nhưng đã nhấc tay một cái, miễn cưỡng nâng đỡ nó ở giữa không trung. Y còn muốn tiếp tục nâng nó lên, Quân Ngô cũng không để y nhàn rỗi như vậy. Ba người cách dung nham cuồn cuộn chưa đến hai ba trượng, tai có thể nghe rõ tiếng bọt khí ùng ục cuồn cuộn, Mộ Tình bị treo ngược ở nơi thấp nhất, tư thế này thật khiến người sợ hãi, không cẩn thận chỉ sợ sẽ dùng dung nham này gội đầu, bị thiêu đến mặt đỏ như than, nói: "Mau đỡ ta trước đi!"

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ