CHƯƠNG 153: SAO LẠI BẤT TU LÊ, SAO LẠI KHÔNG KÍNH VĂN 1

367 23 0
                                    

            

Đó là một giọng nam hết sức xa lạ. Mặc dù Tạ Liên biết bên kia nghe không được, nhưng vẫn không tự chủ được hạ thấp giọng, nói: "Có người đến. Không biết có gây bất lợi với Bùi tướng quân hay không, phải nhanh chóng tìm được bọn họ bây giờ đang ở đâu."

Hai người bên kia dường như cũng bị kẻ vừa đến làm sợ hãi, một lát sau, Bùi Minh mới nói: "Xin hỏi các hạ là ai? Nếu đã đến bước này, sao không lấy mặt thật ra gặp người?"

Giọng bên kia nói: "Vậy thì phải hỏi ngươi."

Linh Văn nói: "Nhất định là có thù với ngươi, hơn phân nửa là nữ quỷ. Lại bị ngươi hại đến bi thảm rồi."

Bùi Minh nói: " Ngươi đừng mở to mắt ra bịa đặt. Cả người hắn có chỗ nào giống nữ quỷ? Hơn nữa hắn lại không chỉ bắt giữ mỗi mình ta, nói không chừng là có thù oán với ngươi đó?"

Linh Văn nói: "Lúc này đừng có đùn đẩy trách nhiệm cho nhau nữa, cùng nhau vượt qua ải khó này đi! Cũng có thể đồng thời đều có thù oán với hai người chúng ta. Ngươi nhớ kỹ lại xem có quen hạng người nào như vậy không?"

Bùi Minh nói: "Nhớ không nổi. Nhiều lắm."

Nam tử kia hình như đã đến gần hơn một chút, giọng nói lớn hơn, nhưng kỳ lạ ở chỗ, không hề nghe được tiếng bước chân, ngược lại nghe được tiếng "thùng thùng" quái dị. Hắn nói: " Các ngươi có thể biết xấu hổ một chút không, đừng có ở trước mặt ta liếc mắt đưa tình?"

Dường như từ ngữ cùng giọng điệu trong một câu đó đã làm bại lộ điều gì, im lặng một hồi, Linh Văn nói: "Ngươi là...Kính Văn chân quân sao?"

Giọng nói bên kia không trả lời. Bùi Minh hình như cũng ngẩn người, nói: "Kính Văn chân quân? Không đúng, Kính Văn chân quân giọng điệu sẽ không bất lịch sự như vậy?"

Linh Văn hừ nói: "Hắn cho tới bây giờ đều như vậy. Ở trước mặt người khác nói chuyện một kiểu, ở trước mặt ta nói chuyện lại là một giọng điệu khác, ngươi dĩ nhiên cảm thấy không giống."
Đầu bên đây, Tạ Liên hơi nhíu mày, nói: "Kính Văn chân quân?"

Danh xưng này, hình như y có chút ấn tượng, nhưng lại không nói chính xác được. Nghe như là một văn thần, thế nhưng, trong các văn thần, thần danh hiệu có chữ "Văn" "Kính" "Đoan" quả thực rất nhiều. Lúc này, Bùi Túc thấp giọng nói: "Kinh Văn chân quân, đúng rồi, đem Linh, Văn chân quân điểm tướng, đi lên, đời trước, đệ nhất văn thần!"

Hắn vừa nói vậy, Tạ Liên rốt cuộc mới nhớ ra. Y lần đầu tiên phi thăng, Linh Văn vẫn chỉ là quan văn nhỏ ở hạ thiên đình, lúc đó đệ nhất văn thần ở thượng thiên đình cũng không phải nàng ấy, mà là một văn thần khác. Mà vị văn thần kia, hình như chính là vị Kính Văn chân quân này!

Nhưng mà, ngày nay Kính Văn điện đã sớm suy bại, tám trăm dặm tìm không ra một tòa. Tạ Liên không nhịn được nói: "Hóa ra tất cả mọi người đều là người quen. Vậy tại sao không nói chuyện đàng hoàng với nhau? Nhất định vừa bắt đầu đã phải động đao động thương trói gô lại."

Hoa Thành lại nói: "Cũng bởi vì là người quen, cho nên mới đòi động đao động thương trói gô lại."

Vừa dứt lời, bên kia Kính Văn liền mở miệng. Dường như do bị vạch trần thân phận, nói chuyện so với trước kia cũng lịch sự hơn, chỉ là miên lý tàng châm*, nói: "Nam Cung, ngươi không phải đang ở trên thượng thiên đình làm đệ nhất văn thần rất đắc ý sao? Sao lại đập bể chén cơm vàng của mình, chạy đến chỗ này?"

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ