Editor: Sue
Tạ Liên giở toàn bộ hắc y ra, mò mẫm tìm một mạch, không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là một lần nữa mặc lại đạo bào trắng khi nãy y đã ném sang một bên, quay sang Hoa Thành nói: "Thực sự không được...Xem ra chỉ có thể mang hết cả một rương y phục này đi rồi..."
Nghe vậy, Hoa Thành phụt cười một thoáng, Tạ Liên đành chịu, y cũng nghĩ việc ôm đồm mười mấy bộ y phục để uy hiếp người khác quả thực rất khôi hài cùng ngu dốt đến kỳ quái. Nhưng việc đã đến nước này, cũng không có biện pháp nào tốt hơn.
Ai ngờ, đang giữa lúc y nhét mấy bộ hắc y bị ném lộn xộn vào lại rương, chuẩn bị khiêng đi, cửa thiên điện mở, Linh Văn vẻ mặt mệt mỏi, chắp tay đi vào.
"..."
"..."
Linh Văn đại khái là nghỉ ngơi đủ rồi, chuẩn bị trở về mặc lại Cẩm Y Tiên, ai ngờ vừa vặn bắt gặp hai vị khách không mời mà đến đi vào trong điện, hơn nữa một người mang vẻ mặt vô tội, một người mang vẻ mặt vô vị, không có gì để phản bác, lập tức khép hai ngón tay lại, chống lên huyệt Thái Dương.
Nàng muốn báo cho Quân Ngô!
Hoa Thành động tác nhanh hơn nàng ấy, ánh mắt đảo qua, hai cánh cửa thiên điện phía sau nàng nhanh chóng đóng lại, mà vẻ mặt Linh Văn bỗng nhiên khác thường, buông tay xuống, nói: "...Hoa Thành chủ, quả nhiên thật lợi hại."
Tạ Liên nói: "Tam Lang, đệ lập kết giới sao?"
Hoa Thành nói: "Lập một cái nhỏ. Phạm vi chỉ trong thiên điện này."
Quân Ngô có thể lập kết giới trên Tiên Kinh, đem người bên trong cắt đứt với thể giới bên ngoài, Hoa Thành đương nhiên cũng có thể ở trong Tiên Kinh tạo ra một kết giới nhỏ hơn, phong bế đạo pháp thông linh của người bên trong. Kết giới lớn bọc lấy kết giới nhỏ, lúc này, ngay thiên điện này, biến thành trong hộp lại có hộp.
Có điều, nơi này dù sao cũng là phạm vi thế lực của Quân Ngô, cho nên không thể lập kết giới quá lớn, bằng không sẽ bị Quân Ngô phát giác. Tạ Liên gật đầu, nói: "Linh Văn, tin chắc ngươi hẳn thấy được, Cẩm Y Tiên hiện tại đang ở trong tay bọn ta. Nếu như ngươi không muốn nó bị lửa ma trơi thiêu hủy, xin đừng hành động thiếu suy nghĩ."
Ai ngờ, Linh Văn nghe xong nhưng lại nở nụ cười.
Nàng nói: " Thế nhưng, thái tử điện hạ, trên thực tế, Cẩm Y Tiên cũng không phải ở trong tay các ngươi a."
Thật ra, Tạ Liên cũng hoài nghi điểm này. Nhưng chẳng lẽ y lại nói ra suy đoán hợp lý nhất hiện nay: "Linh Văn, ngươi sau khi đi vào đây rồi lại đi ra, thì không mặc nó nữa. Ta không hề cảm thấy Cẩm Y Tiên sẽ ở gian phòng nào khác ngoài thiên điện này."
Linh Văn lại nói: "Thái tử điện hạ, ngươi có phải đã hiểu lầm cái gì rồi hay không. Ta chỉ nói là, nó không có ở rương trong tay các ngươi, chưa hề nói nó không có trong điện này a."
Nghe vậy, Tạ Liên bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, hơi nghiêng tay.
Hoa Thành nhất định cũng nghĩ đến cùng một ý nghĩ với y, hai mắt đồng thời hướng sang bạch y trên người Tạ Liên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoetrySuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️