CHƯƠNG 229: XÍ NGẦU GIEO MỘT ĐIỂM KHIẾN LÒNG KINH HÃI 1

563 33 18
                                    

            

 

Tạ Liên nói khẽ với Hoa Thành: "Mộ Tình không biết đã xảy ra chuyện gì, Phong Tín đang tìm Kiếm Lan cùng thai linh. Sẽ không..."

Sẽ không phải là không cùng đi với các thần quan, ở lại Tiên Kinh tìm người, kết quả sau khi không ngừng lên trời xuống đất, bị dìm dưới nước hoặc hỏa thiêu rồi chứ?

Có lẽ càng hỏng bét hơn, hoặc là, hai người bọn họ hiện tại đang trong tay Quân Ngô!

Lúc này, Quốc Sư bên cạnh đi đến, nói: "Thái tử điện hạ, không cần tìm nữa. Nếu như hắn ở chỗ này thì hắn cũng không cần phải ẩn nấu. Bên này mặc dù nhiều người, nhưng không có đến mấy người hắn để vào mắt. Nếu hắn không ở chỗ này, vậy hắn chỉ có thể đi đến một nơi. Hơn nữa, hắn hi vọng ngươi sẽ đi theo hắn."

Tạ Liên minh bạch, nói: "Núi Đồng Lô sao?"

Quốc Sư gật đầu, nói: "Chỉ sợ hắn trực tiếp thi triển Rút đất ngàn dặm. Ngoại trừ Tiên Kinh, nơi ấy mới là địa bàn mạnh nhất của hắn."

Sư Thanh Huyền nói: "Hả? Các ngươi muốn đến núi Đồng Lô sao? Đi đến nơi kinh khủng đó hả???"

Tạ Liên nói: "Đã đi qua một lần, cũng tạm, không tính là vô cùng kinh khủng. E rằng bọn Phong Tín cũng ở chỗ ấy."

Quốc Sư lại nói: "Không nên thiếu cảnh giác. Lần này ngươi đi, thứ đang chờ ngươi nhất định sẽ không như lần trước." Dừng một chút, nói: "Ta đi cùng các ngươi. Tốt nhất vẫn nên tìm vài Võ Thần đáng tin cậy trợ giúp ngươi. Không nên là người thụ thương, thụ thương đi cùng cũng chỉ cản trở."

Cái này, Tạ Liên thật sự thấy phiền não. "Võ Thần đáng tin cậy"? Trước đây còn có thể có được mấy Võ Thần đáng tin cậy, nhưng hiện tại căn bản không còn mấy người. Ngã cũng đã ngã, thiêu cũng đã bị thiêu, có người mất tích, có người bị tiểu hài tử ôm đùi không tha gào to khóc lớn. Hoa Thành nói: "Không cần tìm người khác giúp đỡ, toàn bộ đều vô dụng. Ta cùng với ca ca là đủ rồi."

Quốc Sư nói: "Chắc chắn không đủ."

Bùi Minh xa xa kháng nghị nói: "Huyết Vũ Thám Hoa, xin ngươi đừng dùng giọng điệu ai cũng tín phục mà nói những câu kiểu 'toàn bộ đều vô dụng' như vậy!"

Sư Thanh Huyền ha ha nói: "Bùi tướng quân, ngươi đã bại đến thê thảm như vậy, đánh chuột cũng không nhiều bằng Vũ Sư đại nhân, có cái gì để mà kháng nghị!"

Hắn đã lâu không gặp Bùi Minh, vừa thấy mặt liền lấy chuyện giễu cợt Bùi Minh ra làm trò vui. Bùi Minh bị hắn đâm chọt đến đau nhức cũng không có cách nào khác, càng thêm phiền muộn. Lúc này, bỗng nhiên một giọng nói: "Đợi một chút, còn có ta, ta cũng đi."

Mọi người tách ra nhìn qua, giờ mới phát hiện, người lên tiếng là Mộ Tình. Không biết từ lúc nào, hắn đã đứng ở phía cuối đoàn người. Tạ Liên thấy hắn đi đến, thở dài một hơi, nói: "Mộ Tình? Ngươi đến đây lúc nào? Vừa rồi ngươi đã đi đâu? Còn tưởng ngươi đã mất tích rồi."

Mộ Tình lại nói: "Ta luôn ở đây mà."

Hoa Thành ôm cánh tay, liếc mắt lướt qua hắn, nói: "Luôn ở đây, nhưng không lên tiếng, cũng không góp sức sao?"

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ