CHƯƠNG 227: CHÂM NGHIỆP HỎA QUỶ THẦN GIÁNG HOÀNG THÀNH 2

534 33 41
                                    

            

 

Tạ Liên nói: "Vũ Sư Đại Nhân!"

Vũ Sư cưỡi trên lưng hắc ngưu, ngẩng lên gạt nhẹ đầu với y. Bùi Minh ngồi ở đằng sau nàng, bị lửa cháy xém qua, lại hứng trận mưa to thành ướt nhẹp, đầu toc bù xù rối loạn, chật vật không chịu nổi. Mơ mơ màng màng trợn mắt vừa nhìn, lại là Vũ Sư cứu lấy hắn. Mặc dù đối phương đang ngồi phía trước chăm chú mà cưỡi trâu, hoàn toàn không để mắt đến hắn, nhưng hắn lúc này không phải là dáng dấp anh tuấn vẫn hay bộc lộ trước mặt người ngoài , có chút ngượng ngùng, lập tức đứng lên nói: "Vũ..."

Ai biết, vừa mở miệng, miệng của hắn liền phả ra môt làn khói đen. Dung Quảng giận đến điên người: "Lại có nữ nhân tới cứu, còn là Vũ Sư hoàng, Bùi Minh ngươi thấy có mất mặt hay không hả!"

Bùi Minh giận dữ, há mồm lại phun ra một làn khói đen nữa: "Ngươi im miệng được không!"

Bên kia, Bùi Túc và Bán Nguyệt từ trên không trung đáp xuống trước mặt Vũ Sư, giúp đỡ Bùi Minh; bên này, trên người Ma hỏa cự nhân, hàng vạn hàng nghìn đá cuồn cuộn rơi xuống. trên đá rơi, còn có ngọn lửa cháy rừng rực , mưa sao đá ồ ạt rơi xuống mặt đất.

Khắp bầu trời mưa rơi lớn hơn nữa, nhưng mà lửa lại vẫn không tắt, xem ra, Quân Ngô cường hóa lửa bằng pháp lực. Hơn nữa, nếu như nước mưa có thể tưới làm tắt lửa cũng chẳng có ích gì, đá lớn như trước sẽ rơi xuống mặt đất, chỉ sợ hoàng thành trong nháy mắt chính là thiên bách hố to khắp nơi trên đất, tử thương vô số. Tượng thần lại cứ liều chết kéo người khổng lồ, Tạ Liên không phân thân ra được, cũng không biết ở đây có bao nhêu võ thần, có thể chặn đứng không cho lọt hay không. Vô cùng lo lắng, Tạ Liên xoay người nói: "Tam Lang, cái này... ? !"

Hoa Thành đứng ở phía sau y, lấy tay mình bao lấy mu bài tay y, nói: "Ca ca không cần phải lo lắng, huynh nơi đây chịu đựng là tốt rồi, phía dưới không cần phải xen vào. "

Thanh âm hắn đang ở bên tai Tạ Liên, hơi thở ấm áp, hơi hơi giương lên cằm dưới, ý bảo Tạ Liên nhìn. Tạ Liên nhìn về phía hắn chỉ, chỉ thấy bên sườn trận người, có một thần ảnh hồng y chậm rãi chắp tay đi tới. Tạ Liên hí mắt vừa nhìn, trong lòng không khỏingạc nhiên.

Đó là... Hoa Thành?

Một Hoa Thành khác? ?

Chuyện gì xảy ra? Tạ Liên xoay pắt người. Không phải Hoa Thành đứng ở phía sau y sao?

Hoa Thành khẽ cười một tiếng, nói: "Ca ca đừng bị giật mình. Đây là Tam Lang thật, không lừa già dối trẻ, nếu giả thì đổi lại. "

Như vậy, phía dưới là phân thân Hoa Thành lúc rời đi thì lưu lại? Thảo nào Quân Ngô trước đó không hề hoài nghi Hoa Thành lẻn vào Tiên Kinh , Tạ Liên còn kỳ quái lẽ nào hắn không có mắt nhìn xuống phía dưới , chỉ sợ hắn không phải là không có giám sát, mà là hắn đang giám sát từ bên trong, "Hoa Thành" vẫn như cũ lưu thủ tại hoàng thành, hắn đương nhiên sẽ không nghi ngờ gì.

Sư Thanh Huyền không rảnh nhìn trời, cũng chẳng thấy Tạ Liên và Hoa Thành ở trên kia. Vừa thấy một "Hoa Thành" đi tới bên cạnh mình, hắn vội nói ngay: "Huyết Vũ Thám Hoa!!! Cuối cùng ngươi cũng về rồi!! Ngươi làm gì mà đi lâu thế, có nghĩ được cách liên lạc với Thái tử điện hạ chưa? Không không không ngươi giúp ta đối phó với bên này trước đã, ngươi có thấy đống đá lửa đầy trời kia không? Mau nghĩ cách gì đi! Thổi một hơi hay xua đàn bướm nhỏ bạt ngàn của ngươi ra đánh đuổi đống đá đó đi, nếu không chắc chết cả lũ..."

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ