Nghe một câu này, Tạ Liên bỗng nhiên sởn tóc gáy, lông tơ trên lưng từng cọng từng cọng dựng đứng lên.
Khi Quân Ngô từ bên bàn đứng dậy, chậm rãi đi đến bên này, y dường như hiểu được tâm trạng của Quốc Sư năm đó lặng lẽ lẻn vào phòng tháo mặt nạ của hắn xuống.
Hoa Thành đang đứng sát sau tấm màn cạnh giường!
Y lúc này nằm trên giường, lấy tay nắm thật chặc chuôi Phương Tâm đang giấu dưới gối, tìm thời cơ, nhưng lại hoài nghi căn bản sẽ không có thời cơ. Ai ngờ, Quân Ngô lại không đi ra phía sau màn, mà chỉ đi đến cạnh giường, trực tiếp xốc chăn mền trên người y lên. Tạ Liên cảm giác cả người mát lạnh, mạnh mẽ ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm. Mà Quân Ngô quan sát người y, lãnh đạm nói: "Bộ y phục này không thích hợp với ngươi."
"..."
Tạ Liên lúc này mới nhớ đến, hóa ra Cẩm Y Tiên còn đang trên người y!
Tuy rằng Cẩm Y Tiên đã biến thành đạo bào màu trắng, nhưng Quân Ngô đương nhiên sẽ không bỏ sót nó, quan sát y trong chốc lát, thờ dài, nói: "Ngươi nhất quyết không chịu nghe lời ta. Lại đi ra ngoài náo loạn rồi."
Tạ Liên kinh ngạc khó hiểu mà nhìn hắn, bỗng nhiên, ánh mắt quét đến trên bàn, chỗ ấy có một hộp lễ vật, hộp đã mở ra, bên trong có vài cây cải trắng, vài viên khoai tây và vài củ cải.
"..."
Hóa ra Vũ Sư vừa rồi gọi Quân Ngô lại, nói quên đưa đồ cho hắn lại chính là đặc sản địa phương của làng Vũ Sư.
Ở phía sau Quân Ngô, Hoa Thành bất động thanh sắc lấy tay vén một góc màn, lộ ra hình dáng phía sau màn của mình, lướt qua Quân Ngô đang đứng đối diện Tạ Liên.
Tay hắn chậm rãi đặt trên chuôi đao màu bạc khẽ cong lên bên hông, dường như đang suy nghĩ có cần lập tức động thủ không. Tạ Liên lại không cảm thấy đây là thời cơ tốt, giả vờ không muốn nói chuyện với Quân Ngô, lắc đầu.
Quân Ngô nói: "Ngươi đem giấu Linh Văn ở đâu?"
Đương nhiên không thể giao Linh Văn ra đây. Vừa nhìn thấy Linh Văn, căn bản không cần hỏi nàng ấy rốt cuộc bị làm sao, chỉ cần nhìn thấy nàng bị biến thành lật đật, là có thể đoán được Hoa Thành chắc chắn đã trà trộn vào Tiên Kinh rồi.
Nhưng, Tạ Liên lại không nhịn được mà hoài nghi--- Quân Ngô thực sự hoàn toàn không nghi ngờ Hoa Thành đã trà trộn vào sao?
Lúc này, Quân Ngô lại nói: "Tiên Lạc, vẻ mặt ngươi hình như đang nói...Không đúng. Không đúng chỗ nào? Lẽ nào ngoại trừ Cẩm Y Tiên, ngươi còn giấu kẻ khác?"
Vẻ mặt vừa rồi của Tạ Liên căn bản không có chút biến đổi. Quân Ngô quả nhiên hiểu rõ y như lòng bàn tay.
Hoa Thành phía sau Quân Ngô bất động thanh sắc trao đổi ánh mắt với y, Tạ Liên bình tĩnh, lãnh đạm nói: "Ngươi thích thế nào thì cứ nghĩ thế ấy, dù sao hiện tại không ai đi ra được, ta cũng vậy cái gì cũng không làm được. Lão nhân gia ngươi vui vẻ là tốt rồi." Nói xong lại nằm xuống, đắp chăn qua đỉnh đầu. Mà Quân Ngô lại xoay người, bắt đầu chậm rãi dạo bước trong Tiên Lạc Cung, tìm kiếm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesíaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️