Hoa Thành là bằng năng lực suy đoán của mình nên tự học được chữ Ô Dung, hắn có thể hiểu được ý nghĩa của văn tự, nhưng bởi vì không còn người sống nào đọc những văn tự này cho hắn nghe, hắn cũng không thể đối chiếu cách đọc với văn tự. Cho nên, hắn nghe không hiểu tiếng bàn tán thì thào của đám chuột ăn xác này.
Thế nhưng, Tạ Liên chưa từng đến Đồng Lô vừa nghe đã hiểu, này có thể nói lên điều gì?Hoa Thành vừa nhìn liền biết được y đang suy nghĩ gì, lập tức nói: "Ca ca, trước hết huynh đừng khẩn trương. Bây giờ đệ lặp lại những lời này một lần nữa, huynh nghe thử xem."
Tạ Liên nói: "Được."
Trí nhớ của Hoa Thành rất tốt, vừa rời khỏi chỗ đám chuột ăn xác tụ tập, hắn liền lặp lại những lời bên trên một cách rõ ràng. Tạ Liên nhìn chằm chằm môi hắn, nghe được một tràng phát âm không nhanh không chậm, lộ vẻ kỳ quái.
Chuỗi câu chữ kỳ dị này mang âm điệu xa xưa mê hoặc người, phát ra từ miệng Hoa Thành không nặng không nhẹ, âm sắc trầm thấp mỹ lệ, thật êm tai. Ngưng thần trong chốc lát, Tạ Liên nói: "Nghe không hiểu."
Cái này thật kỳ quái mà. Tiếng người từ trong miệng chuột ăn xác phun ra y nghe hiểu được, mà lúc này Hoa Thành thuật lại rõ ràng không chút mảy may sai sót, thế nhưng y lại nghe không hiểu. Nhưng, trong nháy mắt y nghe hiểu được cái kia, lại không thể nào là ảo giác được.
Hoa Thành tiếp tục nói: "Mới vừa rồi, huynh nghe được những giọng nói kia, là trong nháy mắt liền hiểu, tự nhiên lý giải được, đúng không?"
Tạ Liên nói: "Đúng vậy. Lúc đó trong đầu ta hoàn toàn không trải qua quá trình dịch nghĩa." Cho nên căn bản không cảm nhận được đây là một loại ngôn ngữ khác.
Hoa Thành ôm lấy cánh tay, suy nghĩ trong chốc lát, nói: "Hiểu rồi."
Tạ Liên nói: "Hiểu cái gì?"
Hoa Thành nói: "Cái mà huynh nghe hiểu, không phải là tiếng Ô Dung, mà là cảm xúc của những người đã chết."
Tạ Liên hiểu nhưng lại không hiểu. Hoa Thành tiến lên một bước nói: "Tức là nói, từ rất sớm trước đó, có người nghe được giọng nói của những người đã chết này, lý giải chúng, đồng thời ghi nhớ chúng, sau đó, trong lúc vô tình đem phần ký ức này gieo vào huynh, dùng phần nhân tình này lây nhiễm sang huynh."
"Bởi vì người kia biết tiếng Ô Dung, hắn đã thực hiện giai đoạn 'dịch nghĩa', cho nên, huynh căn bản không cần phải hiểu tiếng Ô Dung. Những giọng nói này vẫn giấu tại một góc sâu trong trí não huynh, một khắc khi huynh nghe được chúng nó nói khi nãy, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình trong đầu huynh."
Tạ Liên nghĩ cách giải thích này cũng có khả năng, lại nói: "Thế nhưng, vấn đề là, những ký ức cùng tâm tình này, là ai truyền cho ta? Và truyền cho ta vào lúc nào?"
Dừng một chút, y lẩm bẩm nói: "...Quốc sư?"
Hoa Thành lại nói: "Chưa chắc. Ca ca, huynh đây là đang giả sử sư phụ huynh là người Ô Dung. Nhưng huynh đã từng nghĩ đến một vấn đề, nếu như là như vậy, thế trước đó ở trong bụng sơn quái bọn họ cũng phải dùng tiếng Ô Dung để trao đổi chứ, vì sao lại không hề dùng?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesíaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️