Tạ Liên khiếp sợ đến nỗi không nói nên lời.
Sư Thanh Huyền thì vân vê nắm tóc nói: "Ai nha ha ha ha ha ha hắc, ta còn định ngụy trang thành một người khác cơ, bí mật quan sát các huynh, không nghĩ tới con mắt của thái tử điện hạ quả thật tinh tường nha! Không có biện pháp, nhất định là bởi vì ta phong tư như trước, làm người ta thấy khó quên mới có thể như vậy !! Ha ha ha ha ha ha ha...""..." Tạ Liên hai tay đặt lên bả vai hắn, trầm giọng nói, "... Phong Sư đại nhân. "
Sư Thanh Huyền không cười ha ha ha nữa , nhưng vẫn xoạt xoạt gãi tóc, tự như đầu quá ngứa vì mấy con rận, nói: "Thái tử điện hạ, ta không còn là Phong Sư nữa. "
Tạ Liên nói: "Được. Thanh Huyền. "
Dừng một chút, y mới hỏi: "Huynh. . . Làm sao biến thành như này?"
Sư Thanh Huyền nói: "Ầy cái này thì, một lời khó nói hết. Nói chung chính là như vậy như vậy, nơi đây nơi đó, sau đó thì trở thành như vậy. "
Lúc này, tất cả mọi người bên trong miếu hỏi: "Sao vậy? Lão Phong! Ngươi biết hai người này?"
Sư Thanh Huyền xoay người, kéo vai Tạ Liên, vỗ mạnh nói: "Biết chứ! Đây chính là hảo bằng hữu trước kia của ta!"
"Cái gì! Là bằng hữu của ngươi? Lão Phong sao ngươi không nói sớm!"
"Lão Phong ngươi tính tình như thế này, cư nhiên quen biết loại người da mỏng thịt mềm, nuông chiều trong mật ra tiểu bạch kiểm? ! Ngươi lại khoác lác trâu bò rồi!"
Nhìn mọi người kinh ngạc, vốn nên buồn cười, nhưng Tạ Liên chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu. Phải biết rằng , trong ba người bọn họ, chỉ có Phong Sư ban đầu mới là hàng thật giá thật "Da mỏng thịt mềm, nuông chiều trong mật ra tiểu bạch kiểm" . Sư Thanh Huyền cả giận nói: "Nói vậy là thế nào? Da mặt ta cũng không dày!"
"Thôi đi, trước đây lúc ngươi chưa khỏi bệnh, cả ngày đều nói linh tinh, nghĩ chúng ta quên rồi sao!"
Sư Thanh Huyền ừm ừm ờ ờ vài câu vô nghĩa , nói: "Bây giờ ta đi muốn giúp bằng hữu! Còn có ai muốn tham gia không?"
Lúc này, mọi người nhìn nhau một cái, một lát, nói: "Được rồi, đã là bằng hữu của lão Phong, thì không như vậy nữa. "
"Cùng lão Phong đi thôi, đỡ cho hắn cụt tay cụt chân, bị người khác đánh chết. "
Sư Thanh Huyền nói: "Này!"
Còn có người chưa từ bỏ ý định hỏi: " Không có thù lao thật sao? Coi như không trả tiền, cho vài cái đùi gà gặm gặm cũng được chứ?"
Tạ Liên cùng Sư Thanh Huyền đơn giản nói vài câu, hai bên đều biết tình trạng, Sư Thanh Huyền suy nghĩ một chút, nói: "Kiểu uy hiếp cầu xin này ta hiểu, nhưng mà cho chút đồ ăn được chứ? Mọi người đều đã phải nhịn đói lâu lắm rồi. "
Chỉ cần không phải tiền bạc thì không sao cả, Tạ Liên nói: "Cũng có thể. Chỉ là, huynh nói như vậy. " thấp giọng vài câu, Sư Thanh Huyền nói: "Ta cũng nghĩ vậy. " xoay người lớn tiếng nói, "Xong xuôi chuyện này, mọi người đều được ăn đùi gà uống canh hà hà, người tới hay không đều có phần! Chú ý, không phải chỉ có đi mới có phần, chỉ cần tự nguyện!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PuisiSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️