Tại sao lại nhìn y như vậy?
Tạ Liên đột nhiên mông lung, lại nghe có người thấp giọng nói:
"Giống thật đó..."
"Không phải giống ... Là giống nhau như đúc!"
"Thật là hắn sao?"
Có người trực tiếp hỏi thẳng: "Ngươi là...Thái tử, kia?"
Tạ Liên theo bản năng bật thốt lên nói: "Ta không phải..."
Nhưng mà, lời còn chưa dứt y liền phát hiện, lụa trắng ban đầu y dùng để che đậy gương mặt thật, không biết từ khi nào bị tháo xuống. Giờ phút này trói chặt y , chính là dải lụa trắng kia. Mặt y, đặt ở trước mặt mọi người nhìn không sót một li nào.
Tim Tạ Liên treo đến tận cổ, kiên trì đối mặt những ánh mắt kia.
Không biết có phải do tâm lý lại đang tác quái hay không, y cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn y càng kì quái. Bất quá, còn tốt, có lẽ là bởi vì trước mắt tình hình nguy hiểm, trong ánh mắt họ, cũng không có chán ghét hay phẫn nộ như y tưởng tượng. Mà y sở dĩ cho là như vậy, là bởi vì ngay sau đó, bên ngoài liền đột nhiên bạo phát một tràng tiếng tru không phải người!
Tạ Liên cố gắng quay đầu lại, phát hiện tiếng tru lại là những người mắc dịch mặt người bị y đánh ngã. Bọn họ không biết lại bò lên từ khi nào, hơn nữa nhiều hơn vài phần, vây quanh bên ngoài Thái Tử Điện, tay nắm tay chắn thành một vòng tròn, vòng quanh Thái tử điện vừa xoay vừa kêu, tựa như một nghi thức kinh khủng nào đó, lại tựa như quần ma loạn vũ thuần túy. Trong điện mọi người sợ tới mức đều co rụt lại, còn có đứa bé khóc lớn, được cha mẹ ôm vào trong ngực che lại đôi mắt lỗ tai. Mỗi khuôn mặt đều tràn đầy sợ hãi: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ đây?"
"Những người này có thể hay không xông vào..."
"Cho dù không xông vào, bọn họ cách gần như vậy, chúng ta có thể bị nhiễm bệnh hay không ... Lỡ như bị loại bệnh này thì nên làm gì bây giờ?!"
Tạ Liên ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không thể nới lỏng ra được chút nào, xem ra lụa trắng này đã bị động tay động chân, đoán chừng đã bị rót pháp lực vào. Y vũng vẫy đến trán nổi gân xanh, quát: "Bạch Vô Tướng!"
Không ai trả lời, nhưng một bàn tay lạnh băng vỗ vỗ đỉnh đầu y. Tạ Liên sửng sốt, lông tóc dựng đứng, quay đầu nhìn lại, da đầu nháy mắt đã tê rần hơn phân nửa.
Khó trách ánh mắt của những người bên dưới nhìn qua đều quỷ dị như vậy, không riêng bởi vì mặt y bại lộ, còn bởi vì, Bạch Vô Tướng an vị ở phía sau y trong bóng tối!
Ở trước mặt có một bạch y nhân quỷ dị như vậy, mọi người thở mạnh cũng không dám, càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, kết quả chính là Bạch Vô Tướng coi bọn họ như không, ở trước mắt bao người nâng Tạ Liên dậy.
Tạ Liên từ nằm biến thành ngồi, ngồi ở trên bệ thần của y, tựa như một pho tượng thần sờ sờ bị trói, y chỉ có thể chuyển động tròng mắt cùng đầu, ngoài ra, hầu như cái gì cũng làm không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesíaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️