Minh Quang đánh giá Bùi Túc, nói: "Ngươi chính là Tiểu Bùi?"
Bùi Túc nói: "Là ta."
Minh Quang đưa mắt nhìn Bán Nguyệt một chút, nói: "Nghe nói, ngươi vì một tiểu cô nương, vứt bỏ vị trí thần quan? Ha ha, Bùi Minh, ngươi không phải từ trước đến giờ luôn cho rằng 'Anh em như tay chân, đàn bà như quần áo ' sao? Làm sao mà hậu nhân của ngươi, cùng ngươi một chút cũng không giống vậy? Ngươi chọn lựa đàn bà ra sao, hắn cũng không học được một chút gì, Bán Nguyệt quốc sư này cùng chim cút tựa như nhau, nói xem giống cái gì? Không lẽ mấy trăm năm trước ngươi bị người ta cắm sừng, sinh ra không phải con của mình chứ, ha ha ha ha ha ha ha..."
Bùi Túc nói: "Miệng bớt nói nhảm." Vừa nói liền một chưởng đánh qua. Khắc Ma cũng từ dưới đất nhảy lên, hét: "Ta với các ngươi một sống một còn!"
Minh Quang quát lên: " Này! Tên to con kia! Chúng ta cùng lên"
Khắc Ma vừa quay đầu lại, chỉ thấy Minh Quang tung người nhảy lên, hóa thành một thanh kiếm, bay đến trong tay hắn. Khắc Ma giương ra thiết phiến trong bàn tay, vững vàng cầm chuôi kiếm, thân thể cao lớn, nhất thời phát ra một tầng hắc khí mãnh liệt!
Hung thi cầm ma kiếm, như mãnh thú sinh độc!
Lúc nãy Bùi Minh cầm Ách Mệnh đi lên, để Tạ Liên lại tự lo liệu. Mặc dù không hiểu rõ nguyên lý, nhưng Tạ Liên cảm thấy, có lẽ dùng cách đó có thể giúp Hoa Thành, định nhân lúc người khác không có chú ý lén lén lút lút cùng Hoa Thành độ khí, xem thử có thể hóa giải hay không, thấy tình huống nguy cấp, vội nói: "Cẩn thận!"
Bùi Minh gia nhập trận chiến, Bùi Túc, Bán Nguyệt hợp lực đối trận. Mặc dù hai người, một người ác liệt dứt khoát, một người lơ lửng quỷ dị, nhưng Bùi Túc không còn pháp lực, Bán Nguyệt lại không mạnh, chống lại Khắc Ma cùng Minh Quang vừa có pháp lực, lại còn rất mạnh, lộ rõ vẻ chật vật.
Bán Nguyệt mới vừa rồi bị Khắc Ma mắng, thẹn thùng tiếp tục ném ra hạt đuôi xà, nhưng Bùi Túc lại không một chút gánh nặng, vứt rắn bay như mưa, Khắc Ma giận đến liên tục gầm to, nhờ có kiếm khí của Minh Quang liền đem mấy con rắn đang đến gần bức lui. Có điều, mặc dù như vậy, Tạ Liên xem cuộc chiến một lúc, nhưng ngược lại an tâm. Bởi vì Tạ Liên nhìn ra, Khắc Ma và Minh Quang cũng không phối hợp tốt.
Khắc Ma sử dụng lang nha bổng, quen dùng binh khí vừa nặng vừa lớn, nên dùng kiếm lại không thành thạo. Coi như hắn lực mạnh vô cùng, binh khí trong tay cũng vô cùng sắc bén, nhưng khi kết hợp lại chưa chắc có thể tạo ra được hiệu quả mạnh nhất, trong chốc lát cũng không tìm ra biện pháp, vì vậy Tạ Liên vội vàng nắm lấy cơ hội, ôm lấy Hoa Thành, nói: "Đắc tội!"
Thế nhưng, nhìn hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, Tạ Liên cảm thấy khó mà hành động, khẩn trương một chút, không tự chủ được hôn trên trán, nhẹ nhàng một chút, hết sức nhu hòa, nhưng trong lòng thì hỏng mất. Bên tai truyền tới tiếng nói: "Thái tử điện hạ ngươi nhầm rồi, hôn trán thì có tác dụng gì!"
Tạ Liên suýt chút nữa bị một tiếng này làm cho cả kinh mà nhảy lên, quay đầu nhìn lại, ở bên cạnh là Bùi Minh, hiếm khi tức giận, nói: "Bùi tướng quân, ngươi có thể đừng nhìn được không!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoetrySuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️