CHƯƠNG 157: NÚI CAO ĐƯỜNG XA, HẸP KHÔNG THÔNG 3

373 24 5
                                    

            

Nghe được tiếng gọi này, Tạ Liên ngơ ngác, lúc này mới chú ý tới, giọng nói của thanh niên này có chút quen thuộc, y hẳn đã nghe qua mấy lần, nhìn xuống một chút liền thấy cổ tay người này . Mặc dù cổ tay bị tay áo che kín, nhưng Tạ Liên có thể chắc chắn, chỗ đó, nhất định che kín một chú xiềng xích.

Bùi Minh cũng đứng lên, tiến một bước xác nhận thân phận của thanh niên mặc hắc y này: "Dẫn Ngọc điện hạ? Thật đúng là, không nghĩ đến sẽ ở nơi này gặp phải ngươi. Ngươi đây là..."

Dẫn Ngọc đưa ngón tay gãi gãi sống mũi, cũng đáp lại, nói: "Linh Văn chân quân, Bùi tướng quân, Tiểu Bùi tướng quân."

Đột nhiên, một thanh âm hừ nói: "Dẫn Ngọc? Ngươi chính là tên bị sư đệ đánh bại thảm hại Dẫn Ngọc? Bị cách chức không nói, lại còn xui xẻo đi làm thuộc hạ Quỷ Vương, so với tên Quyền Nhất Chân  gì đó, ngươi thật đúng là kém cõi, thua thiệt ngươi vẫn là sư huynh hắn đâu..."

Giọng nói này chính là Dung Quảng trong hũ phát ra ngoài. Bùi Túc lập tức đặt một tấm bùa lên để cho hắn im miệng.

Mặc dù, ở dưới trướng Quân Ngô là tên hầu lăn lộn, dưới tay Hoa Thành  cũng là tên hầu lăn lộn, cũng không có gì khác nhau, nhưng  thần quan năm xưa, xưa là thần quan bây giờ là quỷ, lúc này lại cùng đồng sự năm xưa ở chung một chỗ,  không khí tràn đầy sự lúng túng. Mọi người cũng không biết nên nói cái gì, vì vậy, Dẫn Ngọc không thể làm gì khác hơn là yên lặng xoay người, cầm xẻng Địa sư tiếp tục đào đất.

Một bên đào hầm, một bên đi theo sau, Bùi Minh còn băn khoăn tung tích của Thanh Huyền, nói: "Hoa Thành chủ và Hắc Thủy Trầm Tru quả nhiên có liên hệ. Nhớ lúc đầu ta hỏi thái tử điện hạ, thái tử điện hạ còn thay các hạ chối bỏ trách nhiệm, nói các hạ cùng Hắc Thủy Huyền Quỷ không quen, nhất định không biết tung tích của hắn. Đã tìm được xẻng địa sư, phiền có thể thông báo với hắn một tiếng hay không, nếu như hắn không giết Sư Thanh Huyền, liệu có thể đem người trả lại?"

Hoa Thành lại nói: "Ngươi sai rồi. Ta  không hề biết tung tích của Hắc Thủy."

"Như vậy cái xẻng làm sao ở đây?"

Hoa Thành nói: "Ta nhặt được."

"..."

Hắn lẽ thẳng khí hùng* không thừa nhận, người ta cũng không thể nào bắt hắn, huống chi tình hình bây giờ, mọi người còn phải nhờ hắn, Bùi Minh không thể làm gì khác hơn, nói: "Được rồi. Vận may của Hoa Thành khá tốt, tiện tay cũng có thể nhặt được pháp bảo."

* tương tự với câu cây ngay không sợ chết đứng

Linh Văn bị Bùi túc khiêng trên vai theo thói quen nói: "Đó là pháp bảo Xẻng của thần quan trên Thiên Đình , Hoa Thành chủ có phải hay không nên trả vật về chỗ cũ..." Còn chưa nói hết liền kịp nhận ra, nàng hiện tại không còn đảm nhiệm chức vụ trên thượng Thiên Đình, không cần phải giúp đòi nợ, liền ngậm miệng .

Tạ Liên xoa xoa mi tâm, còn đang suy nghĩ có nên lén hỏi một câu hay không, liền nghe Hoa Thành dùng thanh âm chỉ có y mới có thể nghe được thấp giọng nói: "Hắc Thủy ném đi. Sau khi không cần giả thành Địa sư  hắn liền đem cái xẻng vứt ở trên đường Chợ Quỷ. Vào núi Đồng Lô trước, đệ nghĩ có lẽ sẽ hữu dụng, nên liền phái người trở về lấy."

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ