Trong đêm đen, con ngươi trong hai mắt Tạ Liên nháy mắt liền co rút lại thành hai điểm nhỏ xíu, run giọng nói: "...Là ngươi?!"
Bạch Vô Tướng!
Tạ Liên sởn tóc gáy, nhảy dựng lên một cái, trở tay định rút kiếm nhưng chỉ rút ra một khoảng không, lúc này mới nhớ ra bội kiếm của y đã sớm đem đi cầm hết. Ngay cả nhánh cây y dùng làm binh khí lúc trước cũng bị chặt gãy. Nói cách khác, y hiện tại người không pháp lực, tay không tấc sắt, lại phải chống lại thứ này!
Mấy năm trước sau khi Tiên Nhạc bị diệt, Bạch Vô Tướng liền từ đó tiêu thất trên cõi đời. Tạ Liên căn bản không đi tìm hắn, cũng không còn nghĩ tới việc đi tìm, chỉ mong hắn cứ im hơi lặng tiếng như vậy mà vĩnh viễn không xuất hiện lại nữa là tốt rồi, ai ngờ ngày hôm nay thứ này lại đột nhiên hiện ra trước mắt y!
Bạch y nhân kia thân ảnh chậm rãi hướng đến gần y, Tạ Liên trong lòng cảm thấy một trận sợ hãi, trước tiên là nhịn không được lui về sau hai bước, liền kịp nhận ra: Không thể lui về sau! Chạy trốn cũng vô ích!
Y lạnh lùng nói: "Ngươi muốn làm gì?!"
Bạch Vô Tướng không đáp, tiếp tục chắp tay đến gần. Tay chân Tạ Liên cùng với khói trắng thở ra từ miệng đều đang run rẩy.
Y buộc bản thân nhớ lại tình cảnh vừa rồi bị hơn ba mươi mấy thần quan không chế nhạo thì thờ ơ hoặc cười như điên trước mặt y, còn có Mộ Tình xoay mặt đi chỗ khác, bỗng nhiên trong lúc đó, y quên mất sợ hãi, cất tiếng la lên, một chưởng bổ tới!
Nhưng, một chưởng này còn chưa bổ tới, một trận đau nhức đã đến trước. Đối phương đúng là đã đoán trước được động tác của Tạ Liên, giành trước một bước vọt đến phía sau y, đạp một cước ngay đầu gối y!
Quá nhanh!
Hai đầu gối của Tạ Liên đã "rầm rầm" một tiếng quỳ rạp xuống đất, trong đầu hiện ra một ý niệm kinh khủng.
Động tác của thứ này, tốc độ lại nhanh hơn y tưởng!
Sau một khắc, Tạ Liên liền cảm nhận được một chuyện còn kinh khủng hơn ---- một bàn tay lạnh buốt mở rộng năm ngón ra, bao phủ lấy đầu y!
Tạ Liên gào to lên, mà bàn tay kia hơi dùng sức, đem đầu và cả người y cùng nhấc lên. Tạ Liên không chút nghi ngờ, với sức lực của thứ này, năm ngón tay kia chỉ cần vừa thu lại khép, có thể trực tiếp nghiền nát xương sọ y, khiến đầu y trong phút chốc biến thành một đống thịt xương lẫn lộn huyết nhục mơ hồ. Y cũng không chút nghi ngờ bước tiếp theo sau khi bắt được y, Bạch Vô Tướng sẽ định làm như thế nào!
Tạ Liên hơi thở lộn xộn, cho rằng y chết chắc không thể nghi ngờ, cố nhắm nghiền hai mắt lại. Ai ngờ, thứ ở đằng sau kia nhưng lại không có ý định tiếp tục dùng lực, trái lại thu hồi sát khí, khẽ thở dài một hơi.
Sau khi than nhẹ một câu, đối phương cũng không tiếp tục hành động. Giữa một khoảng tĩnh mịch, Tạ Liên từng chút từng chút, mở hai mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesiaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️