Tâm tình của y vẫn đang chìm đắm trong tiếng thét chói tai của đám oán linh, trong chốc lát không bình tĩnh nổi, gương mặt dưới lớp mặt nạ đều đầy mồ hôi lạnh, hồn vía trên mây nói: "...Đừng dùng hai chữ này gọi ta."
Mỗi lần nghe được có người gọi y như thế, tựa như đang nhắc nhở y điều gì đó, khiến y hết sức buồn bực, mỗi một tiếng gọi, trong lòng y lại cả kinh. Vô Danh lại nói: "Điện hạ vĩnh viễn là điện hạ."
Tạ Liên nhìn sang. Đương nhiên, nhìn không thấy gương mặt của hắc y võ giả kia, chỉ có thể thấy một gương mặt cười. Còn đối phương nhìn mặt y, cũng chỉ có thể thấy một lớp mặt nạ trắng bệt.
Y lạnh lùng nói: "Còn gọi như vậy ta cho ngươi hồn phi phách tán. Đừng cho rằng ngươi mạnh bao nhiêu."
Hắc y thiếu niên kia cúi đầu không nói. Tạ Liên tỉnh táo lại, nói: "Đi dò xét vùng Lang Nhi Loan này, tìm kiếm địa điểm thích hợp nhất để thiết lập trận pháp."
Vô Danh nói: "Dạ."
Tạ Liên nhắm mắt lại, dừng một chút, lại mở hai mắt ra, nhìn hắc y võ giả kia, cau mày nói: "Sao ngươi còn chưa đi?"
Hắc y võ giả nói: "Địa điểm định xong, thời gian thì như thế nào?"
"Thời gian?"
"Các vong hồn đã không thể chờ được nữa, nhất định phải giúp bọn chúng tìm được đối tượng nguyền rủa, không thể kéo dài lâu hơn."
Đích thực không thể kéo dài lâu hơn. Trầm mặc một lát, Tạ Liên nói: "Ba ngày sau."
Vô Danh lại nói: "Vì sao là ba ngày sau?"
Chẳng biết vì sao, Tạ Liên cùng hắn nói chuyện lại có chút thấp thỏm nôn nóng, nói: "Ba ngày sau là đêm trăng tròn, đến lúc đó phát động dịch mặt người uy lực ắt sẽ tăng mạnh. Ngươi hỏi quá nhiều. Đi nhanh là được."
Vô Danh gật đầu, im hơi lặng tiếng mà lui ra. Tạ Liên lần thứ hai nhắm mắt lại, che trán, hy vọng có thể giảm bớt cơn đau nhức trên đầu này. Chính vào lúc này, y nghe được vài tiếng cười nhạo lạnh lùng từ sau lưng truyền đến.
Vừa nghe được tiếng cười lạnh quen thuộc này, máu toàn thân Tạ Liên đều như đông lại. Y bỗng nhiên xoay người, quả nhiên, ở phía sau y, một tấm mặt nạ buồn vui đang ngồi, bóng người mặc tang phục trắng như tuyết, hai tay áo đang lồng vào nhau, ở trên bệ thờ nhìn y.
Bạch Vô Tướng!
Tạ Liên rút kiếm đâm tới, bạch y nhân kia "Đinh" một tiếng, hai ngón tay kẹp lấy đường kiếm, than thở: "Như ta dự liệu, diện mạo này, quả nhiên rất thích hợp với ngươi."
Nếu không vạch trần mặt nạ, hai người này hầu như từ đầu đến chân đều giống nhau như đúc, một phen triền đấu, hai bạch y nhân giao chiến qua lại, người ngoài căn bản không nhận ra được ai là ai. Bạch Vô Tướng một bên dễ dàng tránh né đường kiếm của Tạ Liên, vừa nói: "Thái tử điện hạ, ngươi đem phụ mẫu mai táng tại nơi đất khách quê người cằn cỗi lạnh lẽo này, không cảm thấy ủy khuất cho bọn họ sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesíaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️