CHƯƠNG 218: BÁCH NIÊN THỦY THÂM THIÊN NIÊN HỎA NHIỆT 2

562 32 6
                                    

            

Editor: Sue

Quốc Sư nói: "Thái tử điện hạ không phải không biết điều này, chỉ là, hắn cũng không biết nên làm thế nào."

Tạ Liên hơi cúi đầu, nói: "Hắn là thần, đương nhiên không thể nói với tín đồ, ta không cho phép các ngươi cung phụng thần linh nào khác ngoại trừ ta. Chỉ sợ trong lòng hắn còn khinh thường loại yêu cầu."

Quốc Sư nói: "Ngươi hiển nhiên hiểu rõ hắn."

Tạ Liên lại nói: "Thế nhưng, lại ngay thời điểm mấu chốt như vậy, hắn không thể để thiếu thốn tín đồ và pháp lực được, bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc xây dựng Caagu Thông Thiên ."

Quốc Sư nói: "Đúng là như thế, cho nên, không thể làm gì khác hơn là dựa vào bốn người bọn ta, nhắn nhủ với quốc chúng lợi cùng hại trong việc này."

Tạ Liên nói: "Kết quả ra sao?"

Hoa Thành nói: "Không tới đâu cả."

Quốc Sư nói: "Không tới đâu. Chí ít không được như bọn ta mong muốn. Có một bộ phận quốc chúng lo lắng cầu không thể kiến thành được, có chút hồi tâm chuyển ý quay về, nhưng vẫn còn một phần đông quốc chúng, trái lại cho rằng thái tử điện hạ như vậy thật quá ngang ngược. Họ cầu nguyện không được đáp ứng, nên ngược lại đi cung phụng thần linh có thể thực hiện nguyện vọng của mình, vốn hoàn toàn không có gì đáng trách. Bọn họ là tín đồ tự do, muốn tin cái gì thì tin cái đó, đạo lý hiển nhiên."

"Hắn không phải không muốn đáp ứng mọi người, nhưng hắn thực sự..."

Tạ Liên thở dài, thấp giọng nói: "...Hữu tâm vô lực*."

*Hữu tâm vô lực: có lòng mà không đủ sức.

Quốc Sư nói tiếp: "Sau khi thái tử điện hạ biết chuyện này, ngăn bọn ta lại, nói là muốn đi thì đi đi, cố chấp giữ lại họ cũng không thực sự tin ở hắn. Đúng là như thế, tuy rằng bọn ta khuyên bảo mãi, nhưng các tín đồ tâm đã tàn, dù miễn cưỡng quay về, thiếu thành tâm, lực lượng tín ngưỡng cũng không còn mạnh như trước, chỉ là lấy lệ mà thôi."

Tạ Liên nói: "Hắn không thể tức giận với tín đồ, cũng không chịu xin các thần quan khác giúp đỡ."

Quốc Sư nói: "Dù có thỉnh cầu, thần quan khác căn bản cũng không giúp hắn. Nếu như bọn họ nguyện ý giúp thì ngay từ đầu đã không phản đối, sau đó cũng không nhân cơ hội mà dụ dỗ tín đồ của hắn."

"Thái tử điện hạ trở nên ngày càng trầm mặc, với sức lực của một người, dựng nên cây cầu kia, chống đỡ nó. Ta mỗi ngày đều nhìn hắn, tuy rằng hắn cái gì cũng không nói, nhưng ta vẫn nhìn ra được trong lòng hắn có bao nhiêu thống khổ. Mà nỗi thống khổ này chỉ có mình hắn có thể chịu đựng, bốn người bọn ta dù có muốn hỗ trợ, cũng không thể gánh vác giúp hắn được bao nhiêu."

"Cuối cùng, khốn khổ chống chịu được ba năm, núi lửa sắp bạo phát."

"Tin này vừa lan truyền, mọi người liền chen lấn xô đẩy phóng lên cầu, bốn người bọn ta dẫn dắt đoàn người trùng trùng điệp điệp, một bên lo lắng thái tử điện hạ đang một mình chống đỡ."

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ