Edit: Sue
Beta: Luy
Ngày lễ Thượng Nguyên*, một đêm đẹp trời.
*Lễ Thượng Nguyên là một tên gọi khác của tiết Nguyên Tiêu.
Dù đã đầu xuân, mùa đông qua chưa bao lâu, gió vẫn còn lạnh lẽo. Tạ Liên khiêng một cái túi lớn, chậm rãi đi ven đường, mặt bị gió thổi đến hơi ửng đỏ.
Bên trong túi đang chứa một đống đồ lớn ngổn ngang do y vừa mới thu được, cũng không biết có hữu dụng hay không. Dù hữu dụng hay vô dụng, sau này cũng chỉ có thể dựa vào cái này mà sống.
Chỉ một chốc lát sau, y đi ngang qua một cái sạp bên chợ.
Sạp đó gọi là "Quán ăn nhẹ Hạ Ký", bán một vài món ăn, hình như một nhà ba người chủ quán đang ngồi trên cái bàn nhỏ được bày sát bên, một nữ tử thân hình thon thả, vô cùng quyến rũ đang bận rộn qua lại giữa mấy cái bàn, ông chủ quán bảo nàng cứ thoải mái ngồi chơi nàng cũng không nghe, chỉ nói "sẽ đến sau", giọng như chim hoàng oanh. Những bàn còn lại có hai ba khách nhân, nhưng xem ra cũng chỉ vì thiếu nữ đang trong tuổi xuân kia mà đến, tùy tiện ngồi trò chuyện một chút, chốc lát sau liền đi về nhà. Dù sao, hôm nay chính là tiết Nguyên Tiêu.
Trước sạp có đặt một cái nồi, trong nồi lăn tăn vài thứ nho nhỏ trắng bóng, tròn căng lại nóng hầm hập khiến bước chân y phải chậm lại.
Tạ Liên thầm nghĩ: "Bánh trôi nước à."
Khi y còn bé, mỗi lần đến dịp Nguyên Tiêu, Tiên Lạc quốc chủ cùng vương hậu đều cùng y ăn bánh trôi nước với nhau. Tạ Liên vô cùng kén ăn, không thích bánh trôi nước, bánh ngon nhất do ngự trù nổi danh làm ra đựng trong bát vàng chén ngọc dâng lên tận nơi cho y, y cũng không vui mừng, quá ngọt nên ghét, ăn lại ngứa ngứa răng, nhân bánh này không ăn, nhân bánh kia cũng không ăn, hai cái còn nguyên vẹn.
Sau này lớn hơn một chút, lại chạy lên núi Thái Thương tu luyện, tiết Nguyên Tiêu có khi quay về có khi không, tính ra cũng không ăn được mấy bữa. Bây giờ nghĩ lại một chút, y cư nhiên không nhớ rõ được chút nào, loại bánh trôi nước này, đến tột cùng vốn có mùi vị như thế nào.
Tạ Liên dè dặt đứng bên cạnh chăm chú nhìn sạp hàng, lại dè dặt buông cái túi to khó coi từ trên đầu vai xuống, cuối cùng, dè dặt mà bước vào.
Y lấy đấu lạp xuống, cầm trên tay nói: "Ông chủ, phiền ông cho một chén bánh trôi nước đi. Chỗ ngài còn không?"
Ông chủ kia hơi có chút tuổi, liếc y một cái, còn chưa trả lời, thiếu nữ kia cười đáp: "Có, ngài trước tiên ngồi xuống đi!" Xong lại đứng lên bận rộn chuẩn bị. Tạ Liên ngồi đó, nhưng thấy ông chủ kia lắc đầu, cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm không phải do trên người mình có chỗ nào bẩn khiến người khác không thích chứ, đặc biệt cúi đầu nhìn y phục cùng tay áo, xác định không bị bẩn, thoáng an tâm, hỏi: "Sao vậy?"
Y nghĩ thầm nếu như ông chủ không thích y đem cái túi kia vào, y sẽ ném nó ra bên ngoài là được. Ông chủ nhưng lại liếc y một cái, lắc đầu nói: "Thảm. Thật thảm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesíaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️