Nếu thật sự để đám oán linh này bay ra ngoài, chẳng phải muốn bạo phát dịch mặt người lần thứ ba?
Tạ Liên lập tức nói: "Phải nghĩ biện pháp ngăn cản chúng!"
Mộ Tình ở đầu vai phía dưới, hắc y cùng tóc bị thổi đến lộn xộn không chịu được, nói: "Có biện pháp nào có thể ngăn được?"
Tượng thần kia dừng lại cước bộ, cát bụi từ trên trời bỗng nhiên đổ xuống, Tạ Liên nói: "Chư vị tiên gia ngừng thở!"
Nói xong, liền đuổi theo đám khói bụi đen kịt đang từng bước áp sát lại. Tượng thần nhấc tay đánh một chưởng, chưởng phong kinh thiên động địa, nếu như trên mặt đất thì chưởng này liền như cơn lốc nhổ tận gốc cổ thụ trăm năm. Nhưng chung quy chỉ đánh tan một phần, cũng quét đi một phần, Tạ Liên nhịn không được nghĩ thầm: "Nếu có một thanh kiếm thì tốt rồi!"
Hoa Thành dường như liếc mắt một cái liền hiểu thấu y đang nghĩ gì, nói: "Ca ca, muốn có kiếm cũng không phải không có biện pháp."
Tạ Liên vui vẻ nói: "Biện pháp gì?"
Hoa Thành nói: "Vậy phải xem mấy vị tiên liêu kia có bằng lòng hay không."
Phong Tín nói: "Ngươi có biện pháp gì cứ việc nói thẳng, đừng có cùng hắn nói cái gì có hay không có."
Tạ Liên phần nào đoán được, nói: "Đệ đang nói, muốn Bùi tướng quân bọn họ hợp lực, hóa thân thành kiếm sao?"
Hoa Thành nói: "Không sai. Pháp lực của thần quan trong Đồng Lô bị chế ngự, nhưng ở đây có đến mấy Võ Thần, nếu có bốn người hóa pháp thân*, hợp lực xuất kích, hẳn cũng mang uy lực không kém cạnh."
*Pháp thân: pháp thuật biến hóa thân thể
Bùi Minh là người đầu tiên hưởng ứng, nói: "Bùi mỗ cảm thấy chủ ý này rất khả thi."
Mộ Tình nhưng vẫn nghi hoặc nói: "Có thực sự được không? Chỗ này có mấy Võ Thần? Ba người?" Bùi Túc cùng Dẫn Ngọc đã mất hết pháp lực, Vũ Sư cũng không phải Võ Thần, có thể hóa thân cũng chỉ có Bùi Minh, Phong Tín và Mộ Tình. Bùi Minh nói: "Không đúng, là bốn người. Kỳ Anh cũng ở đây."
"Hả?"
Dẫn Ngọc do dự một chút, một tay ôm Cốc Tử, một tay lấy ra một con lật đật. Ai ngờ còn chưa mở phong ấn, con lật đật kia lại điên cuồng lay động, còn phát ra tiếng thét quang quác vô cùng chói tai. Mọi người bị nó la đến lỗ tai đau đớn một trận, đều bịt tai lại, Dẫn Ngọc vội vàng một lần nữa phong bế nó, đem ra một con lật đật khác ra, mặt toát mồ hôi nói: "Thật xin lỗi lấy nhầm rồi, con vừa rồi là thanh quỷ Thích Dung. Con này mới đúng." Nói xong liền ném con lật đật kia ra ngoài không trung, một làn khói hồng tuôn ra, giữa sương khói xuất hiện thân hình của một thiếu niên, lao thẳng xuống dưới.
Tượng thần đưa tay ra đỡ, thiếu niên kia xoay người bình tĩnh rơi xuống lòng bàn tay pho tượng, gãi gãi mái tóc quăn bị máu bện thành một đống, ngẩng đầu, thấy một nhóm người đông đúc, ngỡ ngàng không thôi. Dẫn Ngọc đã len lén trốn sau lưng người khác, lại bị Quyền Nhất Chân liếc mắt phát hiện ra, nhảy dựng lên mà la: "Sư huynh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesiaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️