CHƯƠNG 192: BẠCH Y QUỶ ĐIỂM TƯỚNG HẮC VÕ GIẢ 1

388 23 0
                                    

* Võ giả: Người có võ

---

Sở dĩ nói là "Thiếu niên", là nghe thanh âm và nhìn thân hình mà đoán.

Hắn một thân võ phục vô cùng linh hoạt, thân hình cao to, rồi lại tựa như tre mới mọc, không mất cảm giác thiếu niên ngây ngô ngày đó. Áo đen như mực, tóc cũng như mực, buộc lên. Lưng đeo một trường đao, thon dài. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt cũng đeo một mặt nạ trắng như tuyết, trên mặt nạ, hé ra một khuôn miệng cong cong tươi cười.

Một cỗ lại một cỗ hắc khí bay lượn trên không trung biến ảo thành hình, bị bạch y nhân một tia không lọt thu vào trong túi càn khôn, tự như đổ cả một dòng sông vào bình rượu ngọc. Mà thiếu niên kia dù bị gió đen quật vào nhưng vẫn bất dộng, Bạch y nhân kia nói: "Ngươi gọi là người nào?"

Thiếu niên áo đen vẫn như cũ quỳ một chân trên đất, phảng phất thần phục, lại phảng phất tuyên thệ, đáp: "Ta đang gọi người, thái tử điện hạ. "

Bạch y nhân kia lạnh lùng thốt: "Ta không phải thái tử điện hạ. "

Hắc y thiếu niên kia lại nói: "Là người . Thanh âm của người cùng thân hình, ta sẽ không quên. "

Bạch y nhân kia thanh âm mang theo chút tức giận: "Ta nói, ta không phải. "

Tên bạch y nhân này, dĩ nhiên đang mặc tang phục, đeo lên mặt nạ buồn vui chính là Tạ Liên.

Mặt của y giấu ở mặt nạ sau đó, không ai có thể nhận ra được y là ai, y cũng không muốn bị nhận ra. Nhưng mà, võ giả hắc y nhân này lại trực tiếp gọi ra thân phận của y.

Đột nhiên, tay áo Tạ Liên xuất hiện một dải lụa trắng giống như rắn độc chui ra, đánh về phía hắc y thiếu niên kia. Tuy nhìn qua chỉ là lục trắng mỏng manh, công kích lại rất hung mãnh, lại tà khí không ngờ, mắt thấy hắc y thiếu niên kia sẽ bị nó thắt lại, y lại khoát tay, tóm chặt lấy dải lụa trắng này.

Lụa trắng vừa quấn trên cổ tay Tạ Liên, vừa quấn vào cổ tay thiếu niên mặc áo đen này, chậm rãi buộc chặt. Nó không phải là không muốn trốn thoát , nhưng hắc y thiếu niên kia môt mực vững vàng cầm lấy nó, giống như đang liều chết nắm lấy bảy tấc của con rắn đọc, trên tay không ngừng tỏa ra hàn khí nhè nhẹ.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là một vong linh.

Hơn nữa, rõ ràng là một vong linh cực mạnh!

Cảm thấy bên kia lụa trắng truyền đến một lực đạo không thể kinh thường, Tạ Liên nói: "Ngươi tên là gì?"

Lặng im chốc lát, hắc y thiếu niên kia nói: "Ta không có tên. "

Tạ Liên cũng không hỏi nhiều, nói: "Không có danh tự, tức là vô danh. "

Thiếu niên áo đen nói: "Người có thể gọi ta bằng bất cứ phương thức nào người muốn. "

Tạ Liên lại hỏi: "Ngươi là vong linh chết trên chiến trường này sao?"

Vô danh nói: "Đúng vậy. "

Tạ Liên lúc này mới thu tay, lụa trắng lập tức cuốn lại trở về trên người y, xa xa hướng về phía hắc y thiếu niên kia diễu võ dương oai mà rung đùi đắc ý đứng lên, tựa như nếm độc đầu lưỡi.

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ