CHƯƠNG 147: MINH TƯỚNG QUÂN CÓ HỐI HẬN KHI ĐOẠN KIẾM? 2

426 24 5
                                    

            

Tạ Liên hộ pháp cho Hoa Thành, không thể phân tâm. Mà trước mặt Bùi Minh là binh khí hắn quen thuộc nhất, không tạo được một chút uy hiếp nào!

Lúc này, chợt nghe Minh Quang mắng một tiếng: "Quỷ mọi rợ kia! Thời điểm ta đánh ngươi đừng đánh có được không? Đập trúng tay lão tử rồi!" Khắc Ma thế nhưng lại không nhìn thẳng hắn. Thấy hai người kia hơi có va chạm, Tạ Liên túm Bùi Minh lại, nói: "Bùi tướng quân! Khắc Ma không tin ngươi không có ác ý đối với hắn, nhất định phải tìm ngươi đòi một lời giải thích! Ngươi mau khép năm ngón tay mỗi tay lại, cổ tay đặt chéo trên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu hạ thấp xuống lại tách ra. Đây là động tác tay cầu hòa thông dụng của tộc bọn họ. Tóm lại trước tiên cứ bày tỏ ý tốt của ngươi với hắn, để cho hắn ổn định lại đã!"

Bùi Minh không hiểu được, nói: "Hả?" Phải biết, bọn họ cùng Khắc Ma có thù với nhau, cũng không phải là hiểu lầm nhỏ nhặt, làm sao mà chỉ bày cái động tác tay kia là có thể cầu hòa? Làm sao có thể để cho hắn ổn định?

Tạ Liên thế nhưng lại không nói lời nào, túm hắn nói: "Nào, trước tiên cùng ta cùng nhau làm động tác này, để cho hắn dừng lại!"

Nhưng mà, Bùi Minh tay bị thương, bị y cào một cái, khóe miệng hơi rút lại, đang muốn làm theo, Minh Quang thế nhưng sớm đã nghe lọt hết những lời bọn họ nói, cướp được Khắc Ma trước mặt, hai tay bắt chéo trên đỉnh đầu, đi thẳng xuống rạch một cái, hai tay tách ra, nhìn hai người kia đắc ý nói: "Không dễ dàng như vậy!"

Ai ngờ, Khắc Ma thấy động tác này của hắn, hai mắt trợn tròn, hắc thiết* trên da nổi lên từng sợi gân xanh, giương ra năm ngón tay, một bạt tai giống như một mặt của cây quạt lá bằng sắt, trực tiếp đập thẳng vào Minh Quang.
* Hắc thiết: sắt đen

Một cái tát kia hạ xuống trong nháy mắt, Bùi Minh cùng Minh Quang đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lát sau, Bùi Minh mới quay trở lại, nói với Tạ Liên: "Thái Tử điện hạ, ta cho là Minh Quang cũng rất giảo hoạt, không nghĩ tới ngươi so với hắn càng xảo quyệt hơn, Bùi mỗ bội phục."

Tạ Liên lau mồ hôi lạnh, nói: "Đâu có đâu có, hổ thẹn hổ thẹn."

Lúc nãy lời nói kia, nhìn như là nói cho Bùi Minh nghe, nhưng trên thực tế lại là nói cho Minh Quang nghe. Minh Quang sau khi nghe được, vì không để cho bọn họ được như ý, tất nhiên sẽ giành lấy lòng Khắc Ma trước. Nhưng mà, Tạ Liên dạy cái động tác này, căn bản không phải là cầu hòa, mà là khiêu khích. Hơn nữa trong tiếng Bán Nguyệt, đây là khiêu khích có tính công kích mạnh nhất, đại khái giống như là "Chém đầu chó nhà ngươi, chơi luôn vợ ngươi, giết cả nhà ngươi, đào mộ tổ tiên ngươi", uy lực của cả bốn liên kích này, Khắc Ma sau khi thấy, không giận dữ mới lạ. Nếu như đổi lại tình huống khác, Minh Quang nghe được lời Tạ Liên có thể sẽ còn hoài nghi tính chân thực, nhưng giờ là tình huống khẩn cấp, tay Bùi Minh đã nhanh chóng giơ lên, không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, lúc này mới bị mắc lừa.

Minh Quang bị Khắc Ma một chưởng đánh bay liền nhanh chóng phản ứng, muốn cứu vớt lại, nhưng mà ngôn ngữ không thông, hắn lại theo bản năng rống to hơn, nhìn giống như là đang trù ẻo mắng chửi Khắc Ma . Hắn cũng thử mấy cái động tác tay khác, như chắp tay thi lễ cùng giơ ngón tay cái, nhưng mà, cái này tương đương với một người mới vừa dùng lời nói nhục mạ hạ lưu ác độc nhất nói với ngươi, sau lại đột nhiên cầu xin tha thứ lấy lòng, căn bản là không có thành ý, hoặc là bị cho ăn thêm mấy quả đấm. Cộng thêm Khắc Ma cũng hiểu một ít từ ngữ thô tục nông cạn của Trung Nguyên, vừa đánh vừa chửi, Minh Quang cũng có chút giận, hai người càng đánh càng ác, Bùi Minh thật muốn kêu gào cỗ vũ cho bọn họ. Minh Quang quét khóe mắt quét qua bên này, hết sức tức giận, bỗng nhiên đưa tay lên, lắc lắc với Khắc Ma, ngón tay chỉ mình, rồi chỉ chỉ đám Tạ Liên cùng Bùi Minh, hướng về phía hai người bọn họ, rồi lần nữa làm động tác chắp tay trước ngực xong tách ra.

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ