Quốc Sư không trả lời y, hoàn toàn đắm chìm vào cảnh tượng đã khiến hắn sợ hãi đến nay vẫn không tiêu tan.
Hắn nói: "Những gương mặt kia đã lâu chưa gặp. Cho dù là ánh trăng ban đêm chúng nó cũng không chịu nổi, ta đột nhiên tháo mặt nạ ra, chúng nó hình như bị kinh hãi, đều nheo mắt lại, không nói gì. Thế nhưng một lát sau, thấy rõ là ta chúng nó mới bắt đầu...gọi tên ta."
"Ta sợ ngây người. Trước đây đã từng nói qua, ta chưa bao giờ thấy hình ảnh nào còn kinh khủng hơn mấy vạn người từ trên trời rơi xuống chết cháy trong biển lửa, nhưng cảnh tượng trước mắt lúc ấy, so với cảnh kia còn kinh khủng hơn ngàn vạn lần!"
"Tay cầm mặt nạ của ta không ngừng run rẩy, nếu không phải cả người đã đông cứng, chỉ sợ mặt nạ này cũng đã rớt xuống đánh thức thái tử điện hạ rồi. Mà ba gương mặt kia dường như có việc gì đó rất khẩn thiết muốn nói với ta, miệng há rồi lại khép ngày càng kịch liệt, nhưng lại hạ thấp giọng, giống như sợ đánh thức thái tử điện hạ."
"Ta nhìn thấy bộ dạng buồn nôn của họ mà sợ, nhưng lại nhịn không được muốn biết chúng nó muốn nói cái gì với ta, cho nên ta liền cúi người xuống, ngừng thở, kề sát lại mặt thái tử điện hạ để nghe."
"Dựa sát gần lại, ta ngửi thấy được mùi thảo dược nồng nàn vẫn không che đậy lấn át được mùi máu tươi cùng vị hư thối. Ta nghe được chúng nó bảo, kêu ta chạy mau, thái tử điện hạ điên rồi!"
"Nguyên lại, ba người kia sau khi rời đi, vẫn không yên lòng, len lén quay trở lại tìm thái tử điện hạ. Ai ngờ, vừa đúng lúc gặp được thái tử điện hạ dẫn theo rất nhiều người đưa đến Đồng Lô phía bên kia."
"Do thế bọn họ mới biết, thái tử điện hạ căn bản không buông bỏ biện pháp dùng người sống hiến tế, vừa sợ vừa giận, đi đến ngăn cản hắn, cùng thái tử điện hạ đánh nhau. Ai ngờ điện hạ cư nhiên ra sức hạ sát thủ, trực tiếp đem ba người bọn họ cùng với cả mấy trăm người kia ném vào Đồng Lô!"
"Ngoại trừ những bách tính kia bị ném vào đương nhiên liền tan thành tro bụi, nhưng ba người bọn hắn có tu vi trong người, vừa bị thái tử điện hạ giết chết, oán niệm chấp niệm sâu nặng, hồn phách cư nhiên lại dùng phương thức này ký sinh trên người hắn, còn mỗi ngày đều phẫn nộ lải nhải hắn, muốn ngăn cản nhất cử nhất động của hắn."
"Ta nghe một hồi, vừa cảm thấy kinh khủng lại ngỡ ngàng, hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Cái gì kinh khủng? Ta cư nhiên không nói rõ được, rốt cuộc là thái tử điện hạ kinh khủng hơn, hay là ba gương mặt trên mặt hắn khinh khủng hơn!"
"Ngay lúc ấy, ta cảm giác được, một bàn tay đặt trên đầu ta."
"Da đầu ta tê rần, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn thấy thái tử điện hạ."
"Hắn không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào. Hắn cùng ba gương mặt trên mặt kia, tổng cộng bốn ánh mắt, tất cả đều đang nhìn ta!"
"Những gương mặt người kia biểu tình càng biến hóa, vặn vẹo xé rách vết thương trên mặt hắn, máu đầm đìa chảy xuống."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesiaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️