Hoa Thành khẽ nhấc tay, nâng ngân diệp kia lên, đưa đến bên tai Tạ Liên. Ngân điệp vỗ cánh, y nghe được tiếng Bùi Minh từ phía kia truyền đến: "Con bé ngốc, ngươi có nghe được tiếng động kỳ quái gì không?"
Có lẽ do Bùi Minh luôn trêu hoa ghẹo nguyệt, nên cho dù biết rõ hắn không có mang loại ý tứ kia với Bán Nguyệt, nhưng cũng khiến người khác cảm thấy vi diệu. Bán Nguyệt rầu rĩ nói: "Ta không có ngốc...Nghe được. Tiếng động này thật kỳ lạ, ta cảm thấy, hẳn không phải là Hoa tướng quân đã trở về."
Đương nhiên không phải! Bởi vì, cái này rõ ràng là tiếng "Đong, đong" do cái chân gãy của Tuyên Cơ nhảy trên mặt đất!
Mấy tiếng đong kia ngừng lại, liền nghe hai người phía bên kia rơi vào trầm mặc, thay vào đó, là tiếng cười điên cuồng của một nữ nhân "Hì hì, ha hả, ha ha ha ha..."
Tiếng cười kia cứ quanh đi quẩn lại trong địa thành* vắng vẻ hoang sơ, lại thông qua ngân điệp mà truyền thẳng một đường đến, hơi có chút huyên náo, mà càng gần bên tai lại còn thấy đáng sợ. Đương nhiên là cuối cùng đã nhìn thấy Bùi Minh, Tuyên Cơ mừng như điên mà thống hận bật ra tiếng cười này.
*Địa thành: thành trì dưới lòng đất.
Tạ Liên nói: "Ngân điệp không phải đã dụ ả đi hướng khác sao?"
Hoa Thành liền nói: "Ả so với tưởng tượng còn thông minh hơn."
Hóa ra, Tuyên Cơ chạy như điên đuổi theo tử linh điệp suốt một đường, tốc độ cực nhanh, đi đến đầu kia của đường cái, cái gì cũng không phát hiện ra. Dù sao ả cũng là nữ tướng quân lăn lộn trên chiến trường, lập tức phát hiện mình bị người khác dẫn dụ rời đi. Theo lý, sau đó ả hẳn phải lập tức quay về chỗ Thích Dung, nhưng ả một lòng muốn tìm Bùi Minh, vì vậy trực tiếp chạy về hướng ngược lại, đem thượng cấp Thích Dung của mình ném ra sau đầu.
Tạ Liên khó hiểu lại cảm thấy buồn cười, một lời khó nói hết, nhanh chóng dẫn theo mấy tù binh còn sống sót chạy đến Ô Dung thần điện ở trung tâm thành trì. Nữ quỷ Tuyên Cơ kia đợi Bùi Minh đợi cũng đã quá lâu rồi, nghe tiếng cười kia đều có thể tưởng tượng ả vào giờ này khắc này đang lộ ra gương mặt điên cuồng vặn vẹo đến độ nào. Bùi Minh có lẽ cũng bị ả làm cho kinh hãi, kinh ngạc một lúc lâu, mới nói: "Ngươi là..."
Tuyên Cơ phát ra tiếng cười nhạt âm u. Nào ngờ, tạm ngưng trong chốc lát, Bùi Minh lại nói: "Ngươi là ai?"
"..."
Tuyên Cơ hận đến phát ra tiếng run the thé: "Ngươi...ngươi đang cố ý chọc tức ta đó à? Ngươi cư nhiên lại hỏi ta là ai?!"
Tạ Liên lau đi giọt mồ hôi lạnh trên trán, nói: "Không phải chứ Bùi tướng quân...Hắn rốt cuộc cố ý hay thật sự không nhận ra đây?"
Hoa Thành nói: "Chỉ sợ là vế sau."
Dù sao, nếu như chuyện được kể lại kia là thật, vậy Bùi Minh suốt mấy trăm năm qua giao hảo với mỹ nữ nói ít nhất cũng hơn một nghìn, sao lại nhớ rõ từng người một được? Huống chi còn là người tình từ hơn mấy trăm năm trước. Hơn nữa, loạn Quỷ Tân Nương ở núi Dữ Quân, hắn cũng giao cho Bùi Túc xử lý, bản thân mình từ đầu đến cuối đều không ra mặt, cũng không hề liếc mắt nhìn qua Tuyên Cơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesiaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️