Tạ Liên giật mình tỉnh lại.
Y hoảng sợ xuất ra một thân mồ hôi lạnh, đột nhiên mạnh mẽ bật dậy, một tay bịt khuôn mặt.
Nguyên nhân đánh thức y là một giấc mộng. Trong mộng, phụ vương mẫu hậu treo cổ tự vẫn, y thấy được, lại vô hỉ vô bi, không lệ để chảy, cũng thẫn thờ chuẩn bị cho mình một cái lụa trắng, mới vừa duỗi vào, liền thấy phía dưới có một bạch y nhân gương mặt nữa buồn nữa vui hướng y cười nhạt, trong lòng cả kinh, vòng dây buộc chặt, trận trận cảm giác hít thở không thông kéo tới, y liền tỉnh.
Ngoài cửa sổ sắc trời đã trắng, bên ngoài truyền tới một thanh âm: "Điện hạ! Ngươi đã tỉnh chưa?"
Tạ Liên thuận miệng nói: "Tỉnh!"
Kịch liệt thở dốc một trận, y phát hiện mình thì ra cũng không phải là ở trên giường, dưới thân là một tấm chiếu. Tuy là đệm rất nhiều rơm rạ, mềm mại dị thường, nhưng với y mà nói không làm sao thư thái nổi, cho đến nay y nhưng vẫn quen không được loại giường cụ đơn sơ này . Nơi đây cũng không phải khách sạn cung điện, mà là một gian thái tử miếu đổ nát , tại chỗ y nằm, chính là hậu điện đã bị đập bể, dọn sạch.
Mới vừa rồi lên tiếng gọi y chính là Phong Tín, sáng sớm đi ra ngoài mang về cái ăn, còn ở bên ngoài thúc giục y đi ra ngoài dùng cơm. Tạ Liên đáp lại, bò lên.
Trong mộng hít thở không thông cảm giác phá lệ chân thật, tay y không tự chủ được xoa cần cổ. Chủ ý là muốn xác nhận lại trên cổ không có vết bạch lăng trí mạng kia, ai biết, lại sờ tới một vật.
Tạ Liên đầu tiên là cả kinh, nhào về phía cái gương vứt trên đất cách đó không xa, cầm lên vừa nhìn, một vòng hắc sắc vây xung quanh cái cổ trắng nõn, đến tận đây, bây giờ mới rốt cục lãnh tĩnh, toàn bộ nhớ ra rồi.
Chú xiềng xích.
Ngón tay của Tạ Liên thử thăm dò khẽ chạm vào thứnày.
Một khi bị cách chức làm người phàm, ngoại trừ già yếu có thể so với người bình thường càng chậm chạp một điểm, sẽ không có nhiều đặc quyền. Nhưng thời điểm Quân Ngô giáng lên chú xiền xích này, vẫn là hạ thủ lưu tình, mở ra cánh cửa tiện lợi.
Chú xiềng xích này tuy khóa lại pháp lực của y, nhưng cùng lúc cũng khóa lại tuổi tác của y cùng thân thể, khiến cho y không già không chết. Đồng thời, Quân Ngô nói với y , nếu như ngươi có thể lần nữa phi thăng, quá khứ trước kia như thế nào xóa bỏ, vật này cũng sẽ theo vậy lấy xuống.
Nhưng mà, vật này đeo ở trên người, giống như là một tên tội phạm trên mặt bị khảm hai chữ tội nhân, không thể nghi ngờ đó là sỉ nhục khắc cốt ghi xương . Nghĩ tới đây, Tạ Liên đem bàn tay hướng một bên, nắm lên một vải lụa trắng liền hướng trên đầu chụp vào. Giơ cánh tay lên chợt nhớ tới trong mộng cổ mình chậm rãi bị thắt chặt, cảm giác sợ hãi, do dự một khắc, nhưng cuối cùng vẫn bò tới, đem cổ và nửa gương dưới đều cẩn thận bao lại, như vậy mới có thể đi ra khỏi .
Phong Tín cùng Mộ Tình đã chờ ở bên ngoài tiếp y. Phong Tín mang theo bánh màn thầu nóng hổi trở về, Mộ Tình đang thong thả ăn. Phong Tín đưa hai cái cho y, nhưng Tạ Liên thấy màn thầu thô kệch cũng không muốn ăn, vẫn lắc đầu một cái, không có nhận. Phong Tín nói: "Điện hạ, sáng sớm ngươi dù sao cũng phải ăn một chút gì, chúng ta sau đó phải làm sự tình, cũng không phải là ngồi bất động thì có thể ứng phó. "
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesíaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️