Ngân điệp thoáng cái đã bay sang một bên ẩn nấp. Cốc Tử mở to mắt, đáp: "Con... Con đi tiểu."
Thích Dung giễu cợt nói: "Con nít lúc nào cũng nhiều phân nhiều nước tiểu mà!" rồi không thèm để ý tới nữa. Cốc Tử mò mẫm đi sang một bên, lại nhỏ giọng nói: "Đồng nát ca ca, đồng nát ca ca!"
Tạ Liên trên nóc nhà nói: "...Gọi đạo trưởng được rồi. Gọi đồng nát ca ca, có chút kỳ kỳ ha ha ha...Cốc Tử, mấy người bị cha nhóc bắt, rất đáng thương, hơn nữa bọn họ còn là thuộc hạ của người khác, chủ nhân của họ sẽ đuổi theo đánh cha nhóc, nhóc có thể giúp thả bọn họ chạy thoát không?"
Cốc Tử gật đầu nói: "Con biết! Là người của thần tiên gia cưỡi trâu đen!" Nó gãi đầu, nói, "Con cũng muốn thả...Thế nhưng, cha con bị bệnh, cha nói nhất định phải ăn thịt người mới có thể hết bệnh, ăn thịt người là chuyện bình thường, con còn nhỏ nên không hiểu, chờ con trưởng thành sẽ dạy con ăn. Thế nhưng con lại thấy cái này hình như không được tốt cho lắm..."
...Cái này đâu chỉ là không tốt!
Tạ Liên thầm nghĩ nguy hiểm thật nguy hiểm thật, đi theo bên người Thích Dung lâu như vậy, Cốc Tử đã bắt đầu có chút lệch lạc, nếu còn để nó bị nói đến lệch lạc thêm nữa, nói không chừng sẽ tập thành thói quen, tiếp thu chuyện ăn thịt người cũng không có gì quan trọng, vội nói: "Vô cùng không tốt! Ăn thịt người sẽ mắc bệnh rất nghiêm trọng, quỷ hồn của kẻ bị ăn thịt sẽ quấn lấy ngươi cùng cha ngươi. Cha ngươi không phải bị bệnh, hắn chỉ là thèm ăn không chịu bỏ. Ngươi phải nghĩ cách, ngàn vạn lần đừng cho hắn ăn, không thì ngươi sẽ thành hài tử không có cha!"
Cốc Tử nói: "Vậy, vậy phải làm thế nào đây!"
Hoa Thành nói với Tạ Liên: "Ca ca, để đệ."
Hắn quay sang nói vào ngân điệp vài câu, Cốc Tử ở bên kia nghe, cố gắng nhớ kỹ. Nói xong, Hoa Thành lại ngẩng đầu, nói với Tạ Liên: "Trước hết phải dụ Tuyên Cơ rời đi."
Trong phòng, Tuyên Cơ nói với Thích Dung: "Ta vẫn cảm thấy tên này rất khả nghi, hắn nói mình là thuộc hạ của Vũ Sư, nhưng người hắn đầy quỷ khí, ta thấy hơn phân nửa là nói dối rồi. Ta hỏi hắn lại xem sao."
Thấy Cốc Tử đi sang phía bên kia, Thích Dung nhân cơ hội quay lưng tiếp tục gặm cánh tay, hàm hàm hồ hồ mà nói: "Tùy ngươi."
Đừng thấy khi gặp Bùi Minh Tuyên Cơ lại hóa rồ, những lúc khác, ả nhưng lại còn thận trọng đa nghi hơn cả Thích Dung, dù sao cũng là phụ nữ. Hơn nữa, Cốc Tử còn có chút sợ ả ta, có ả ở đây, dễ bị lộ tẩy hơn. Tạ Liên gật đầu, nói: "Làm sao dụ ả đi đây?"
Hai người liếc nhau, lần thứ hai không hẹn cùng nói: "Bùi tướng quân."
Tạ Liên chắp tay trước ngực, nói: "Không còn cách nào khác, tạm thời xin phép hi sinh Bùi tướng quân một chút, sau khi cứu được mọi người sẽ cảm tạ ngươi."
Hoa Thành ha ha cười nói: "Là cảm tạ ca ca đó."
Nói xong, hoa văn trên giáp cổ tay bằng bạc của hắn lại hiện ra một con tử linh điệp, bay đến bên tai Tạ Liên, truyền tới giọng nói của một nam tử, chính là Bùi Minh. Hóa ra trước khi Hoa Thành rời đi đã để lại vài con ngân điệp, đang truyền âm thanh từ phía bên kia sang. Tạ Liên chăm chú lắng nghe một trận, nhỏ giọng nói: "Được đó được đó. Chúng ta đưa nó xuống, lại chọn ra vài câu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoésieSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️