Tượng thần kia mới từ mặt đất chậm rãi bò lên, ngọn núi thứ nhất lại tiến tới tấn công nó.
Tạ Liên nhớ đến Hoa Thành từng nói qua, trướcđây hắn ở núi Đồng Lô bị ba ngọn núi to này truy đuổi dữ dội, đương nhiên khôngdám khinh thường, theo bản năng định bay lên trời trở mình nhảy qua đầu ngọnnúi, nhưng y dù sao cũng chưa từng thử điều khiển pho tượng khổng lồ này làm động tác nào phức tạp như vậy, khó tránh khỏi luống cuống tay chân, không nhảy lên, trái lại còn bị đánh ngã lần thứ hai.
Rầm rầm, quả là trời rung đất chuyển. Tượng thần kia bị ném đến vùng phụ cận hoàng thành Ô Dung, đè bẹp một con phố, hơi cử động một chút chợt nghe một loạt tiếng "Rắc rắc rắc rắc", chính là âm thanh những phòng ốc hoa lệ trong cung điện bị tượng thần đập vụn. Giữa cơn nghiêng ngã chấn động, Tạ Liên suýt nữa bỏ cuộc, Hoa Thành nhưng lại vững vàng nắm lấy tay y, nói: "Đi theo đệ!"
Hắn khoác eo Tạ Liên, nhảy vài bước lên đỉnh đầu của tượng thần. Hóa ra, trên tiểu ngọc quan* mà Hoa Quan Võ Thần dùng để buộc tóc, hình như có một bệ đài nhỏ, hai người nhảy lên ngọc quan đó, cuối cùng cũng có một chỗ ổn định để đặt chân, so với đứng trên đầu vai hay lòng bàn tay của tượng thần lại vững vàng hơn nhiều. Còn chưa kịp buông lỏng một hơi thở, núi quái đã trở lại, tượng thần đụng phải nó lảo đảo lui vài bước, hoàn hảo lần này Tạ Liên sớm đã phòng bị, không bị đẩy ngã, nhưng dưới chân lại đạp nát một dãy phòng ốc, Tạ Liên nhịn không được cảm thấy đau lòng, thầm nghĩ thật tội lỗi. Điều khiển tượng thần rón rén chạy ra khỏi dãy nhà, Tạ Liên buồn bực nói: "Chúng nó sao lại đuổi theo đánh ta? Ta đã làm gì sao?"
*Ngọc quan: Trang sức bằng ngọc gắn trên đầu thời xưa.
Hoa Thành nói: "Cũng không phải đuổi theo mỗi ca ca, ai chúng nó cũng đuổi theo đánh, mà dáng vẻ hiện giờ của ca ca nhìn qua vô cùng khiến người khác chú ý."
Tạ Liên nói: "Một thứ lớn như vậy, đúng là rất khiến kẻ khác chú ý..."
Lời còn chưa dứt, ba ngọn núi đồng thời tấn công, bao vây tượng thần lại, không ngừng tạo áp lực cho pho tượng ở giữa chúng, dường như muốn nghiền nát nó ra. Tượng thần không thể động đậy, Tạ Liên cũng không thể động đậy, dốc toàn lực điều khiển pho tượng đẩy ba ngọn núi ra, nhưng không nhúc nhích được chút nào, chỉ sợ không thể chống lại được.
Y còn đang suy tư có biện pháp nào để thoát thân hay không, trong lúc vô tình lùi lại một bước, dựa vào lồng ngực của một ai đó. Vừa quay đầu lại, Hoa Thành đỡ lấy vai y, nói: "Cứ mạnh tay chiến đấu! Không thành vấn đề, tất cả bọn chúng đều không phải đối thủ của huynh. Trên đời này không có bất kỳ thứ gì có thể ngăn cản bước chân huynh!"
Lồng ngực của Hoa Thành tựa như hậu thuẫn kiên cố nhất cho y, bỗng nhiên trong lúc đó, lòng tin cùng quyết tâm của Tạ Liên tăng gấp trăm lần, toàn thân tràn đầy một dòng chảy thanh sạch, ra sức chưởng một kích ----cuối cùng phá tan vòng vây!
Rầm rầm, ba ngọn sơn quái miễn cưỡng bị đẩy lùi gần một dặm, đất đá bay mù trời, khói bụi cuồn cuộn. Có điều, chúng nó chỉ lùi lại một chút, chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Hai tay Tạ Liên trong chớp mắt thay đổi pháp ấn năm sáu lần, nói: "Đừng, cản, đường, ta!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoesíaSuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️