*Chú thích tên chương: Không nhận ra quốc sư, không nhận ra giọng nói,không nhận ra lòng người.
--------------------------------
Tim Tạ Liên đập điên cuồng, đầu ngón tay cũng không ngừng run rẩy.
Nhưng y đè nén lại cảm giác của mình, không lên tiếng, chỉ hơi ngẩng đầu, nói bên tai Hoa Thành: "...Tam Lang đừng cử động. Giọng nói bên ngoài kia, rất giống sư phụ ta. Trước hết đừng để bị phát hiện..."Tuy rằng rất giống, nhưng y cũng không thể một mực khẳng định được. Bởi vì trên đời này không phải không có người mang giọng nói tương tự nhau, hơn nữa y cùng Quốc Sư đã mấy trăm năm chưa từng gặp nhau, nên cũng có khả năng trí nhớ của y bị sai lệch. Hiện giờ không nên hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng theo dõi diễn biến, nói không chừng có thể thám thính thêm nhiều chuyện kỳ bí. Hoa Thành cũng hơi cúi đầu, ôm eo y, thì thầm nói: "Được...Huynh cũng đừng di chuyển."
Hai người bị đất đá từ bốn phương tám hướng chèn ép đến mức hai thân thể kề sát nhau, vành tai cùng tóc mai chạm vào nhau, bên tai có hơi nóng. Tuy rằng không hợp thời điểm, nhưng trong đầu Tạ Liên vẫn nhanh chóng hiện lên một câu: " Tư vị 'Chết chung một huyệt' cũng không tồi."
Lúc này, giọng nói kia lại lên tiếng: "Hai người bọn họ thì sao? Chạy đâu rồi?"
"Hai người bọn họ"? Tạ Liên đầu tiên theo bản năng tưởng đang nói đến mình và Hoa Thành, hoảng sợ trong lòng, định nghe kỹ xem người cùng hắn đối thoại là ai, nhưng kỳ quái ở chỗ, "Quốc Sư" --- tạm gọi là "Quốc Sư" đi, sau khi hắn đặt câu hỏi, không có bất kỳ hồi âm nào.
Thực sự rất kỳ quái. Ở khoảng cách này, Tạ Liên cùng Hoa Thành vẫn có thể nghe thấy câu hỏi của "Quốc Sư". Theo lý mà nói, giọng của hắn cũng không phải quá lớn, chưa đến mức hô to, như vậy, đối phương cách hắn cũng không xa, nếu như có tiếng trả lời, ở vị trí của bọn họ nhiều ít gì cũng nghe được một chút. Nhưng mà, thực tế lại là, một chút cũng không nghe được.
"Quốc Sư" lại nói: "Khổ cực bọn họ rồi. Nhưng không cần phải xen vào chuyện cỏn con này, không có kết quả gì đâu. Lúc này chúng ta có chuyện quan trọng hơn phải làm."
Tạ Liên giờ mới hiểu được, "Hai người bọn họ", hóa ra không phải chỉ y và Hoa Thành, mà là chỉ hai đồng bọn của "Quốc Sư".
Sự việc cũng ngày càng trở nên kỳ lạ mà. Giọng điệu của Quốc Sư, rõ ràng cho thấy có hồi âm, thế nhưng, nghe từ đầu đến cuối cũng chỉ nghe mình hắn lẩm bẩm, hoặc là đang nói chuyện với không khí. Trong đầu Tạ Liên hiện ra một cảnh quỷ dị, lập tức bỏ qua, thầm nghĩ còn có một khả năng, có thể Quốc Sư nghe được giọng nói của người kia, nhưng người khác lại không nghe được.
Nghi ngờ trong lòng y càng ngày càng sâu, càng nín thở tập trung lắng nghe. "Quốc Sư" vừa mở miệng, một câu so với một câu đều đáng cân nhắc, lại nói: "Ngọn núi có nhiều người đến như vậy sao? Nói chung, trước hết ngươi đem tất cả bọn họ đến chỗ Đồng Lô đi, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp xử lý sạch từng thứ. Càng nhanh càng tốt, nhất định phải chạy đến đó trong vòng hai ngày."
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoetrySuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️