CHƯƠNG 175: VẠN THẦN QUẬT, CHÂN DUNG VẠN THẦN XUẤT HIỆN 1

432 23 18
                                    

            

Nhìn bộ dáng không ngừng nghĩ luẩn quẩn của hắn, Tạ Liên suy nghĩ một chút, vẫn khuyên bảo nói: "Cái này kỳ thực, cũng không phải chuyện đáng ngại gì..."

Mộ Tình cười lạnh một tiếng, nói: "Ta quả nhiên nói không sai! Thú vị lắm sao? Xem ta diễn trò như vậy ngươi rất vui sao? Hả???"

Nói trắng ra, là bị lột bộ mặt thật rồi. Nam Phong, không, Phong Tín ở bên cạnh vốn cũng lộ vẻ xấu hổ, nhưng vẫn nghe không lọt câu này của hắn, nói: "Ngươi là cái giọng điệu gì vậy?"

Mộ Tình mặt trắng da lại mỏng, máu nóng vừa bốc lên, cả khuôn mặt lập tức đỏ rần vô cùng chói mắt, mạnh mẽ quay đầu nói: "Giọng điệu gì? Đừng quên ngươi cũng là kẻ bị cười nhạo, làm trò vui cho hắn xem lâu như vậy vẫn không hề oán hận, ta lại không độ lượng như ngươi được!"

Tạ Liên nói: "Ta không hề cười nhạo các ngươi."

Phong Tín cũng nói: "Ngươi đừng có nghĩ ai cũng lòng dạ hẹp hòi như ngươi, ngươi làm ra chuyện hư hỏng phải vào thiên lao, thái tử điện hạ còn gấp rút muốn giúp ngươi..."

Mộ Tình nói: "Ha, vậy thật đúng là phải đa tạ rồi. Thế nhưng ta vào thiên lao không phải do nhi tử của ngươi làm hại sao? Thế nào! Muốn đánh nhau phải không! Dám sinh ra sao không có gan để người khác nhắc đến!"

Hắn nhắc đến nhi tử, Phong Tín thật muốn đánh chết hắn, đáng tiếc ba người họ bây giờ đều bị tơ nhện quấn quanh không thể động đậy, phong độ cùng khí chất đều không còn, cũng chỉ có thể mắng chửi qua lại. Thấy Phong Tín giận đỏ mặt tía tai, Tạ Liên sợ hắn trong lúc kích động lại bắt đầu dụng võ chửi lên, miễn cưỡng vặn vẹo uốn éo, trở mình lăn một vòng, lăn đến bên người Mộ Tình, nói: "Mộ Tình, Mộ Tình? Ngươi thử xem, có thể lăn qua bên kia một chút không?"

Mộ Tình ngừng chửi thở dốc một hơi, nói: "Ngươi muốn làm gì?"

Tạ Liên nói: "Phong Tín cách ta quá xa ta không lăn qua được, nếu tơ nhện này có thể dùng răng cắn ra, vậy trước để ta xem thử có thể giúp ngươi mở trói hay không."

Mộ Tình trừng y một lát, sắc mặt bỗng nhiên trở nên lãnh đạm, ra vẻ cá chết nhìn trời nói: "Không cần."

Tạ Liên bất đắc dĩ nói: "Ta thật sự muốn giúp mà."

Mộ Tình nói: "Thái tử điện hạ thân thể ngàn vàng, ta lại không dám làm phiền."

Phong Tín mắng: "Ta thật đệch mà! Lúc này ngươi còn giở trò đồng bóng làm cái gì! Hắn giúp ngươi cứu ngươi vẫn còn nợ ngươi sao?!"

Mộ Tình ngẩng đầu lên nói: "Ai cần hắn giúp? Tạ Liên! Vì sao ngươi luôn xuất hiện ngay những lúc này vậy?!"

Tạ Liên hơi ngẩn ra, bỗng nhiên mơ hồ nhớ lại, hình như trước đây từ rất sớm Mộ Tình đã hỏi y những lời này. Lúc đó y trả lời như thế nào? Không nhớ rõ. Y nói: "Xuất hiện ngay lúc này, có gì không tốt sao?"

Mộ Tình nằm xuống lại, nói: "Dù sao ta cũng không cần ngươi giúp."

Tạ Liên nói: "Tại sao vậy? Đôi khi cũng cần ngươi khác giúp một tay mới vượt qua được mà."

Khẽ thôi 🍁Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ