Bỗng nhiên, trong đầu y linh quang chợt lóe, Tạ Liên buông Dẫn Ngọc ra, đứng dậy nói: "...Chú nguyền rủa. Hắn mang xích nguyển rủa đi rồi!"
Nếu như vật kia không quan trọng, Quân Ngô đương nhiên sẽ không đặc biệt lấy nó đi, nhưng hắn vẫn đem xích nguyền rủa đã hút đầy máu kia đi, nói không chừng, vật kia không chỉ hút đi máu của Dẫn Ngọc, còn giam cầm hồn phách của hắn!
Nghĩ vậy, Tạ Liên bỏ lại Quyền Nhất Chân mặt mũi bầm dập chạy về phía sau điện Kỳ Anh. Nhưng mà Quân Ngô đã không còn ở đó, y lại xoay người liền xông ra ngoài.
Đường cái Tiên Kinh, không một bóng người, cư nhiên một vùng hoang vắng. Chỉ còn vệ binh mặt không biểu tình đứng phòng thủ trước cửa các thần điện trước đây từng vô cùng náo nhiệt tới lui không ngừng, dường như căn bản không để y vào mắt. Tạ Liên cũng không đem bọn họ để vào mắt, đi thẳng đến Võ Thần Điện.
Quả nhiên, Quân Ngô quay lại chỗ này, đang ngồi ở cung điện bên trong, còn đang nhìn xích nguyền rủa kia. Tạ Liên vừa xông vào chợt nghe bên trên truyền đến một trận âm thanh thầm thì chi chít kỳ quái, ngẩng đầu nhìn lên, là thai linh đang dùng bốn chân cào lên nóc thần điện hoa lệ, đang nhanh chóng đổi hướng bò sang, trông như một sinh vật máu lạnh nào đó, khiến kẻ khác buồn nôn sợ hãi.
Thậm chí ngay cả loại tà vật cũng có thể tiến vào Võ Thần Điện, thật không biết các thần quan vùng vẫy suốt mấy trăm năm cũng không có tư cách bước vào nhìn thấy sẽ có cảm tưởng thế nào. Tạ Liên đi đến hướng hắn xòe tay, Quân Ngô nói: "Ngươi định làm gì?"
Tạ Liên không nói hai lời, liền bắt lấy muốn đoạt xích nguyền rủa kia, Quân Ngô đương nhiên sẽ không để cho y được như ý nguyện. Tạ Liên hơn nửa ngày đều không đoạt được, cả giận nói: "Ngươi muốn vật này có ích lợi gì? Dẫn Ngọc căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp với ngươi, hắn đối với ngươi mà nói không quan trọng gì, ngươi làm sao lại nói với hắn những chuyện đó? Ngươi còn giữ thứ này làm gì?!"
Quân Ngô lại nói: "Ai nói không cần dùng? Nhìn ngươi vì vật này tức giận đến vậy, chẳng phải đã thấy rõ nó phi thường hữu dụng sao?"
Hắn giống như đại nhân quẳng trái cây lên mặt bàn khiến nhi tử mình với không đến, ở bên cạnh cười híp mắt nhìn tiểu hài tử muốn ăn, khập khiễng muốn lấy, nhưng thế nào cũng không lấy được, vừa tức vừa vội, oa oa khóc lớn, sau đó hắn liền cao hứng. Tạ Liên quả thực muốn giận điên lên: "Ngươi có bệnh sao?!"
Quân Ngô nói: "Tiên Nhạc, ngươi đối với ta nói như vậy, thật có chút bất kính."
Tạ Liên nghẹn nửa ngày, nhịn không nổi, mắng: "Ta kính ngươi..."
Phỏng chừng tất cả thô tục trong đời này của y, đều hướng về người này mà mắng. Ai ngờ, một câu này còn chưa mắng xong, nơi cổ họng y đột nhiên siết chặt lại, hít thở không thông!
Tạ Liên trước mắt bỗng tối đen, hai tai bưng chặt cổ, đầu gôi mềm nhũn, quỳ xuống. Quân Ngô ngồi trước mặt y, dáng vẻ nhàn nhã mà vuốt ve bộ lông thưa thớt của thai linh kia, cái đầu tròn nhẵn bóng, lòng bàn tay tản ra hắc khí, thai linh kia hình như rất thích thú, cười vui vẻ đến cổ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoetrySuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️