Hỏa Ma Thành trước kia là Tiên Kinh, hiện giờ đang rung chuyển trên không trung, ken két rung động. Vô số đá lửa ào ào lăn xuống, rơi vào trong nước, mà thân thể của tường thành kia chậm rãi trở mình xoay chuyển.
Nó trước kia là mỗi mẩu một góc, nhưng bây giờ toàn bộ đều dựng lên, đồng thời bắt đầu phân tán. Các tòa thần điện tọa lạc trên Tiên Kinh di chuyển vị trí, một tòa thành lớn vốn đang hoàn chỉnh, cư nhiên lại chậm rãi nứt thành bảy tám khối lớn!
Có thần quan nói: "Có phải bị đánh sập rồi không? Bị tách thành từng mảnh rồi?"
Tạ Liên nói: "Sao có thể dễ dàng như vậy? Này chỉ sợ là..."
Y còn chưa nói hết, bảy tám mảnh tòa thành bị "nứt" liền bắt đầu nhanh chóng hợp lại một lần nữa. Không ngừng có tiếng đá chen chúc lẫn nhau, các thần quan bên này nhìn thấy, mắt càng trợn càng lớn, có bị tát vào miệng vẫn nhất định trợn ra.
Hỏa Ma Thành kia, không phải tản ra, mà giải thể để hồi phục lại.
Sau khi nó hồi phục lại...biến thành Hỏa Cự Nhân*!
*Hỏa Cự Nhân: Người khổng lồ làm từ lửa.
Người khổng lồ này tựa như kẻ ngủ say vừa tỉnh dậy, đứng thẳng tắp trên không trung. Cung vàng điện ngọc lập lòe hầu như bao trùm lấy toàn thân nó, tựa như áo giáp bao phủ toàn thân, kiên cố không gì phá nổi. Nó thay thế cho Tiên Kinh, cùng tượng thần khổng lồ của Tạ Liên giằng co trên không trung.
Mà hai bên lại đối lập, Tạ Liên bên này rõ ràng vô cùng nhỏ nhắn, có chút thương cảm, giống như đứa trẻ đứng dối diện một người trưởng thành. Tượng thần này hoàn toàn có thể xưng là một pho tượng khổng lồ, nhưng Hỏa Cự Nhân "đỉnh thiên lập địa" kia tối thiểu cũng lớn hơn nó gấp năm sáu lần, khiến kẻ khác chấn động đến sởn tóc gáy, dường như chỉ cần một cước đạp xuống, một tòa thành trì cũng bị hủy diệt dưới chân nó!
Sau khi hoàn toàn hồi phục triệt để, Hỏa Cự Nhân kia hơi quay đầu, trong miệng phun ra một ngọn lửa, quét về phía bốn Cốt Long kia. Tường lửa chặt đứt bốn đạo thủy thương*, bốn con Cốt Long thấy tình thế không ổn, đều lặn xuống biển, Hỏa Cự Nhân hai chân đáp xuống mặt biển, tựa như đang đứng trên mặt đất bằng phẳng mà vững vàng tiến về phía tượng thần.
*Thủy thương: ngọn thương bằng nước.
Trên đỉnh đầu Cự Nhân chính là Võ Thần Điện, Quân Ngô đang ngồi ngay ngắn ở đấy, tỏa ra cảm giác áp bách đến đáng sợ. Chúng thần quan quả thực hít thở không thông: "Thái tử điện hạ đừng đứng đó nữa, gấp chết ta rồi, chạy mau đi!"
"Đánh không lại tuyệt đối đánh không lại! Tỉnh ngộ đi thái tử điện hạ, nó so ngươi lớn gấp vài lần đó!"
Tạ Liên lại nói: "Chung quy không thể trốn đâu. Đánh không lại cũng không thể đi đến chỗ khác được."
Bọn thần quan trước cảm thấy lờ mờ, giờ mới có phản ứng. Bọn hắn thực sự không thể bỏ trốn, lỡ như Hoa Thành không cung cấp pháp lực cho mà nói, chỉ bằng pháp lực của bọn hắn, dù có hao tổn bao nhiêu thì tượng thần kia vẫn không bay lên được. Cuối cùng vẫn ở tại chỗ đánh một trận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khẽ thôi 🍁
PoetrySuỵt... Chỉ đọc trong nhà, đừng share link hoặc đề cập đến ở nơi khác nha. Thân ái 😘 P/s: Đây là thành phẩm của một team, ko phải chỉ cá nhân mình nhé ❤️