Chương 3

6K 495 126
                                    

Chương 3: Mua sắm (1)

Harry mơ màng đi theo Snape, anh có cảm giác cho dù hiện tại đem cậu đi bán cậu cũng sẽ mơ màng đi theo như vậy. Ánh mắt cậu như được phủ một tầng sương, nếu anh làm gì đó cậu vẫn sẽ không chút để ý sao? Đáng chết anh lại nghĩ cái gì! Snape cau mày nhìn Harry, nói, "Cậu Potter, thỉnh dời ánh mắt quý giá của cậu lại đây và cố gắng nhớ kỹ mật mã." Rồi di chuyển những viên gạch, không hề nhận ra động tác tay của anh khá chậm. Harry liếc nhìn hướng tay của anh rồi lại quay đi chỗ khác, nhàm chán, cậu chỉ cần liếc mắt một lần liền nhớ rõ.

Snape dẫn cậu bước vào bức tường tách đôi ở quán Cái Vạc Lửng, "Đến, Hẻm Xéo." Harry lúc này mới tỏ ra hứng thú ngẩng đầu nhìn quanh, một lúc sau cậu nhíu mày giương mắt nhìn Snape, không cảm xúc phun ra một chữ, "Bẩn." Snape cau mày tính nói gì đó , cậu lại nói tiếp, "Lạc hậu, nghèo nàn, mất trực tự, mất vệ sinh." Anh há miệng rồi ngậm lại, được rồi thằng nhóc này nói đúng. Sau đó cậu lại nói, "Nhàm chán. Về đây!" Nói xong liền xoay người tính rời đi.

Snape thấy cậu định đi liền vươn tay nắm lấy cánh tay nhỏ gầy của cậu, "Cậu Potter, nơi này chỉ mới là mặt ngoài. Thứ thú vị hơn... ở bên trong" Đám yêu tinh trong ngân hàng có lẽ sẽ thu hút được sự chú ý của cậu. Anh không biết sao mình lại nói vậy, nhưng anh không nỡ nặng lời hay châm chọc cậu. Thấy cậu dừng lại quay đầu nhìn, anh không nói gì nắm tay cậu kéo đi. Đôi tay nhỏ nhắn, hơi gầy nhưng lại mềm, nắm rất thoải mái.

Snape đưa Harry đến ngân hàng Gringotts, như anh đã đoán, khi bước vào trong đôi mắt mơ màng kia của cậu lập tức sáng long lanh. Không không, không phải vì nhìn thấy vàng nên sáng đâu, mắt cậu nhìn những yêu tinh bên trong rồi sáng lên đó! Oa là yêu tinh kia, thiệt nhiều thiệt nhiều yêu tinh luôn! Snape khi thấy hai mắt cậu sáng lấp lánh tim liền run lên, sau đó, cậu kéo tay áo anh khẽ hỏi, "Giáo sư, yêu tinh, nghiên cứu!"

Snape đơ ra một lúc, khóe miệng run rẩy, hỏi lại, "Cậu Potter, cậu muốn nghiên cứu... những yêu tinh này?" Anh chỉ nghĩ cậu có lẽ sẽ thấy chúng thú vị, không ngờ... cậu lại muốn đem đi nghiên cứu?! Harry gật đầu thật mạnh, mở to đôi mắt ngọc bích nhìn anh, mặc dù nó đã bị cặp kính thô kệch kia che mất, phồng má nói, "Giáo sư, muốn!" Bình thường khi ở nhà chỉ cần cậu làm vậy thì ba mẹ và chị hai chắc chắn đều sẽ làm theo ý cậu, cho dù cậu muốn nghiên cứu người đi nữa. Snape khi nghe tiếng muốn đầy nũng nịu kia tim liền đạp hụt mất vài nhịp. Không không không! Đây là con của LiLy! Đây là con của Lily! Đây là con của Lily!...

Sau một lúc tự thôi miên, anh hít một hơi thật sâu, lắc đầu nói, "Không thể!" Rồi nắm tay cậu đi đến quầy cao nhất giữa sảnh. Harry nghi hoặc, tại sao lại không có tác dụng? Thật kỳ lạ, thật... thú vị. Khóe môi nhỏ khẽ cong, đây là người đầu tiên miễn dịch với ánh mắt và giọng nói của cậu, có giá trị nghiên cứu! Còn về lũ yêu tinh này, đợi một thời gian nữa là được, hiện cậu có hứng thú với người này hơn. Người này là giáo sư Hogwarts đi, như vậy cậu sẽ có cơ hội nghiên cứu xem điểm giới hạn của người này ở đâu, có thể chịu đựng được sự đáng yêu của cậu đến mức độ nào. Cậu không tin có người hoàn toàn không cảm thấy gì khi bị cậu nhìn như vậy! Snape đi trước chợt thấy lạnh gáy, anh nhíu mày, đột nhiên có dự cảm xấu!

Lấy tiền xong Snape đưa Harry đến tiệm may, "Ta đi mua đồ dùng học tập, cậu vào đây may đồng phục." Dừng một chút, vươn tay vuốt nhẹ bàn tay cậu, "Lũ yêu tinh kia... không thể nghiên cứu. Khi đến Hogwarts cậu có thể nghiên cứu thứ khác." Anh có thể du di cho việc cậu chạy đến bìa rừng cấm đem mấy thứ động thực vật ở đó nghiên cứu... Giáo sư, sau này ngài sẽ thấy hối hận vì đã nói câu này đó! Harry híp mắt cảm nhận sự ấm áp trên bàn tay, người này hình như cũng không hẳn là không có cảm giác. Nghĩ vậy cậu ngẩng đầu cười ngọt ngào hai mắt lấp lánh nhìn anh, hai lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên bên khóe miệng, "Dạ thưa giáo sư!" Đôi mắt ngọc bích hơi lóe lên khi thấy anh thoáng thất thần, dù chưa đến một giây. Xoay người đi vào tiệm, cậu nói mà, không ai có thể cưỡng lại vẻ đáng yêu này của cậu!

"Đứa nhỏ, con may đồng phục Hogwarts phải không? Đến đây đứng lên bục này, đằng kia có một cậu bé cũng là tân sinh năm nay, sao hai đứa không trò chuyện với nhau trong khi chờ đợi nhỉ." Một người phụ nữ hiền hòa kéo Harry vào, vừa nói vừa thả thước dây ra, xong liền đi vào trong. Cây thước dây cuốn quanh cơ thể cậu, lưu luyến cọ bên này dụi bên kia. Harry hai mắt mở to nhìn nó, ồ nó tự cử động được này, thật thần kỳ. Nó sống sao? Có thể nghiên cứu nó không ta? Cây thước như có cảm giác, nó cứng đờ người rồi chạy vọt đến góc tường.

Gần đó một cậu bé tóc bạch kim liếc mắt thấy ánh mắt cậu tò mò nhìn cây thước chằm chằm liền cười khẩy nói, "Lần đầu thấy hả? Chắc mày là dân Muggle rồi, nên mới ngạc nhiên như vậy." Harry hoàn toàn không để tâm đến giọng điệu của thằng bé kia, cậu hiện chỉ muốn đem cây thước thần kỳ đó đi nghiên cứu, quay đầu nhìn cậu nhóc, "Làm sao nó cử động được vậy?"

Cậu bé tóc bạch kim hừ một tiếng kiêu ngạo nói, "Vì nó đã được phù phép. Đúng là Muggle..." Harry nghiên đầu nhìn cây thước đang co ro trong góc tường hỏi, "...Mình nghiên cứu nó được không?" "Hả?" Cậu bé nghi hoặc, Harry mắt lấp lánh nhìn cậu, "Thì... mình có thể đem nó đi nghiên cứu không? Có thể cắt nó ra không? Có thể thả nó vô axit không? Có thể..." Càng nói càng hăng say, đôi mắt ngọc bích trong suốt càng lúc càng tối lại, biến thành màu xanh sẫm đầy chết choc.

"Dừng dừng! Tại sao phải làm vậy?" Lần này cậu nhóc thật sự nghi hoặc, nghĩ, trong đầu tên nhóc này chứa gì vậy?! Harry hớn hở đầy cuồng nhiệt đáp, "Thì, nó có thể cử động nè, như vậy nếu cắt nó ra thì nó còn cử động được không? Nó có biết đau không? Cậu biết đó axit có tính ăn mòn rất mạnh nên nó có thể tự phục hồi hay không? Có thể...." "Rồi dừng!" Harry đang nói hăng say bị ngắt lời liền ngưng lại, mắt trở lại thành màu xanh ngọc trong suốt như thường, nghi hoặc nhìn, cậu nhóc đưa tay vuốt trán, vừa bất đắc dĩ vừa cảm thán, nếu cậu ta thật sự có thể làm vậy, cậu nhất định sẽ kết bạn với cậu ấy! Vươn tay ra nói, "... Mình là Draco Malfoy." Harry chớp mắt, cười ngọt ngào nắm tay cậu, "Mình là Harry Potter." Hai mắt Draco lập tức trợn tròn.

Một lúc sau khi đã may xong đồng phục và tiễn haivị khách đi, phu nhân Malkin nghi hoặc nhìn cây thước dây đang co ro trong góc,"Mày làm sao vậy?" Cây thước run lên bay vụt tới quấn quanh cánh tay bà. Huhuhunó không muốn bị cắt ra đâu, nó không muốn bị quăng vô axit đâu, nó biết đauđó. Đáng sợ quá đi! Tên nhóc đó đáng sợ quá đi QAQ!    

-------------------------------------------------------

Hừm.... mấy chương đầu hơi chán nhỉ, tui cũng hơi nản làm mấy chương này =)) Thôi cố làm qua rồi sẽ đến lúc thú vị ^^

Ps: Mấy nàng đừng nhìn Harry như vậy rồi nói ẻm tự kỷ nha =)) (Mặc dù đúng là ẻm hơi tự kỷ thật!) Sẽ có rất rất rất rất x n... người bị cái vẻ "đáng yêu" này của ẻm lừa :))

~ 12/06/2018 ~

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ