Chương 53

2.3K 200 48
                                    

Chương 53:

"Được rồi, cậu nói đi, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?" Hermione đứng khoanh tay nghiêm mặt nhìn Harry hỏi.

Cuộc chiến tranh thủ tịch vừa kết thúc, cả bọn liền kéo Harry vào phòng dò hỏi. Khi thấy Harry đối mặt với con giám ngục kia, bọn họ thật sự rất lo lắng và sợ hãi, vậy nên họ quyết định, tuyệt đối không bỏ qua chuyện này dễ dàng.

"Không phải chuyện gì nguy hiểm đâu, mọi chuyện đơn giản lắm. Chị Lisa vô tình gặp giám ngục ở khu nhà mình, và chúng có vẻ thích Lisa nên tặng cho chị ấy thứ này." Harry đưa viên ngọc đen cho Hermione xem, "Lisa đã tặng nó cho mình vào hôm sinh nhật. Mình không biết nó có tác dụng gì, nhưng hôm nay mình đã hỏi được một thông tin. Chúng gọi thứ này là Nước mắt Siren, và nó không có tác dụng cụ thể nào, cơ bản thì, tác dụng của nó hoàn toàn do bản thân mình quyết định."

Harry dừng lại, cậu sờ cằm suy tư nói.

"Mình không nghĩ thứ này là Nước mắt Siren, có lẽ nó từng là, nhưng bây giờ chắc chắn không phải. Nó có một tên gọi khác, mình khẳng định, chỉ cần tìm ra tên chính xác, thì mình liền có thể tìm hiểu kỹ hơn về 'tác dụng' của nó rồi."

Hermione nghiên cứu viên ngọc, nước mắt của Siren? "Ngục Azkaban nằm tại một hòn đảo biệt lập không có trên bản đồ, không bất ngờ nếu nơi đó có một đàn Siren thường xuyên lui tới." Cô dừng một chút rồi nói tiếp.

"Mình đồng ý với suy đoán của cậu. Mình đã từng đọc một số thông tin về Siren trong mật thất Ravenclaw. Nước mắt Siren không giống trân châu bình thường, chúng có màu lam thẫm, xung quanh được bao phủ bởi một vầng sáng trắng. Giá trị của chúng cao hơn gấp mười lần trân châu bình thường, chúng cũng là một loại dược liệu cực kỳ trân quý. Nhưng, chúng không có khả năng sẽ 'sinh' ra những 'tác dụng' thần kỳ khác bởi người sử dụng."

Hermione nhớ lại những gì mình từng đọc, quả thật không có một viên Nước mắt Siren nào giống như thế này. Draco, Blaise và Pansy tò mò nhìn viên ngọc, nó rất đẹp, việc này là khẳng định. Nhưng họ cũng cảm thấy nó có gì đó, rất ớn lạnh, quả nhiên là quà mà giám ngục tặng.

"Được rồi, chuyện này chúng ta sẽ nghiên cứu sau. Harry, cậu còn giấu mình chuyện gì đó, đúng không?" Hermione trả lại viên trân châu cho Harry, nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"A? Không có, vì sao cậu lại nghĩ như vậy?" Harry kinh ngạc nhìn Hermione, kinh ngạc vì, sao cô biết được cậu có chuyện giấu cô? Từ đầu tới cuối cậu không hề để lộ ra bất cứ manh mối nào mà.

"Trực giác." Hermione lạnh nhạt nói. Giác quan thứ sáu của cô nói, Harry đang giấu cô một chuyện còn kinh khủng hơn chuyện này gấp nhiều lần, có lẽ không chỉ một.

"Mình không có giấu cậu chuyện gì hết, thật sự, mình đã nói tất cả cho cậu nghe rồi." Harry vẻ mặt chân thành cười, không có chột dạ hay lo lắng. Trong lòng lại đang nghĩ, trực giác của phụ nữ thật đáng sợ. Cậu đã có thể tưởng tượng ra viễn cảnh khi cậu nói mọi thứ cho Hermione biết.

Hermione nghi ngờ nhìn Harry chằm chằm, đánh giá ánh mắt cậu. Mặc dù cô chỉ thấy sự chân thành trong đó, nhưng mà, cô rất hiểu Harry, cậu cực kỳ giỏi diễn kịch, đặt biệt là dùng mắt diễn. Sau khoảng mười phút yên lặng, cô nói.

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ