Chương 43

2.3K 241 29
                                    

Chương 43:

Harry hưng phấn rời khỏi tháp Gryffindor đi đến hầm bằng thông đạo đặc quyền của người thừa kế. Tối nay thu hoạch khá tốt, một con chuột kỳ quái, phải khoe cho Sev mới được.

"Sev, thầy xem em tìm được gì nè." Harry từ thông đạo đi ra, nhảy đến vỗ mạnh lên vai Snape. Anh bình tĩnh xoay người, từ lúc cậu xuất hiện trong phòng anh đã nhận ra, chỉ là không nói gì thôi.

Snape nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, lại nhớ đến đôi mắt lạnh nhạt u ám hồi chiều. Không biết vì sao, nhưng anh cảm thấy cả hai đôi mắt đều rất xinh đẹp, có lẽ vì người sở hữu chúng đều là Harry.

Harry cười hì hì kéo nhẹ tay áo Snape, anh bình tĩnh gỡ bàn tay cậu ra nhàn nhạt nói, "Potter, ta không có thời gian cùng cậu chơi trò ấu trĩ của đám nít ranh. Có chuyện mau nói."

Anh niết nhẹ bàn tay cậu, thật mềm, làm anh không đành lòng buông tay.

"Sev, anh xem nè." Harry lấy vương miện ra, "Em tìm được dưới giường Ron Weasley đó. Thật không biết là ai, để thứ quan trọng như vầy ở nơi đó, lại còn không thèm cho thêm bùa bảo vệ nữa chứ."

Cậu nhún vai đặt vương miện lên bàn, ngồi xuống sô pha nói, "Em nghĩ không phải Weasley, với chỉ số thông minh của cậu ta, muốn che dấu việc gì đó khỏi Dumbledore là hoàn toàn không có khả năng. Nhưng có lẽ hung thủ là người cậu ta quen biết."

"À, em còn tìm thấy một thứ rất thú vị. Ta đa! Đây là sủng vật của Weasley." Harry thô bạo nắm đầu con chuột lang từ trong túi ra quăng lên bàn. Tội nghiệp, mong là nó không bị quăng tới mức chấn động não.

"Nó bị mất một ngón chân, nhìn sơ cũng không có gì khác thường. Nhưng Kính Phân Tích chỉ ra nó đã sống hơn ba mươi năm. Thứ này rất có giá trị nghiên cứu, em nghĩ anh sẽ thích nó. Rất thú vị, phải không?"

Harry cười chớp mắt mong đợi nhìn Snape, trong mắt là cầu khen ngợi. Nhưng anh không để ý đến cậu, mặt anh trắng bệt, trợn mắt nhìn con chuột trên bàn nghiến răng nói, "Sống hơn ba mươi năm? Mất một ngón chân?! Potter, quay về phòng ngủ. Không cần nói chuyện này cho người khác biết."

Anh bỏ con chuột vào lồng, tay cầm một nhúm bột xanh quăng vào lò sưởi, "Phòng hiệu trưởng!"

Harry bĩu môi vì Snape không phản ứng cậu, rồi lại tò mò nhìn bóng dáng anh biến mất. Đây là bột Floo? Thú vị ghê. Nhưng hiện tại cậu thắc mắc không biết Snape bị sao vậy, nhìn anh như đang cố nén cảm xúc ấy.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy anh mất bình tĩnh như vậy khi đối mặt với một việc gì đó. Dĩ nhiên là không tính những lúc cậu đùa anh. Nhất định có bí ẩn trong này!

Bức tường sau lưng Harry tách ra để lộ một con đường tối đen, cậu đứng lên rời đi. Mặc dù tò mò nhưng cậu mới không cần đi đối mặt Dumbledore. Lần sau lại đến hỏi Snape vậy.

----------------------------------------

"Severus, có chuyện gì sao?" Dumbledore nghi hoặc nhìn Snape. Gần nửa đêm, Snape tìm ông để làm gì?

"Ta vô tình phát hiện một thứ." Snape nói, thô bạo để cái lồng lên bàn. "Một con chuột sống hơn mười năm, bị mất một ngón chân cái. Nghe quen sao?"

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ