Chương 10

5K 401 105
                                    

Chương 10: Phòng thí nghiệm

Sau giờ học Harry quay về hầm, cậu nhìn chăm chú tên nhóc Slytherin nào đó đang hôn mê trên sàn, thở dài. Ở đây không có phòng thí nghiệm không có thiết bị chuyên dụng, thật buồn mà. Phải làm sao đây. Harry lại thở dài, nhìn đồng hồ, à giáo sư Quirrell chắc sắp tỉnh rồi. Cậu lăn tên nhóc kia xuống gầm giường, cho nó thêm một bùa Stupefy, xác định mọi thứ đều hoàn toàn ổn không có chút dấu vết nào liền rời đi.

Quirrell mở mắt từ trên giường ngồi dậy, mờ mịt nhìn quanh, đây là đâu? Sao anh lại ở đây? Đến khi đầu óc hết choáng váng ký ức quay trở lại anh mới giật mình muốn đứng dậy, nhưng vì động tác quá nhanh nên lại choáng tiếp. Ôm trán, đợi đến khi hết choáng anh khẽ nói, "Lord..." Một giọng nói trầm thấm lạnh lẽo vang lên, "Một phù thủy trưởng thành lại bị một thằng nhóc đánh lén thành công, mà thằng nhóc này chỉ mới năm nhất, chỉ mới nhập học vào hôm qua! Thật đáng xấu hổ, Quirrell."

Quirrell run rẩy, "Lord... Thuộc hạ đã khinh thường thằng nhóc Potter kia." Giọng nói kia không kiên nhẫn nói, "Đừng có mà rên rỉ nữa, mau tìm cách rời khỏi đây!" Anh thấp giọng đáp một tiếng rồi đứng lên, đi quanh phòng tìm đường ra, một lúc sau, anh nhíu mày, "Không thấy." "Ngươi thật vô dụng!" Giọng nói kia tràn đày giận dữ quát, tại sao hắn lại bám vào một tên ngu ngốc như vầy chứ! "Thì ra thứ kia nói được!" Quirrell giật mình xoay người liền thấy Harry đang hai mắt lóe sáng nhìn chằm chằm... đầu anh. Gương mặt sau đầu anh nói, "Xoay người lại Quirrell, ta muốn nói chuyện với nó." Anh không chút chừng chừ xoay người để gương mặt kia đối diện với cậu.

"Harry Potter! Thật vui khi gặp lại ngươi!" Gương mặt nói vậy, Harry nghi hoặc chớp mắt hỏi lại, "Hình như đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Gương mặt nhướng mày cười khà khà, "Không không không, Harry à đây là lần thứ hai chúng ta gặp nhau. Lần đầu tiên, là khi ta giết cha mẹ ngươi, và để lại vết sẹo trên trán ngươi." Cậu chớp mắt, hoàn toàn không có giận dữ hay căm hận hay gì đó, cậu chỉ vô cảm nhìn, vô cảm nghe. Thì ra đây là Dark Lord Voldemort trong truyền thuyết sao? Kẻ thù định mệnh của cậu? Cậu có thể không cần giết hắn mà giữ lại để nghiên cứu không?

Voldemort ngạc nhiên, "Ngươi không tức giận?" Harry cũng ngạc nhiên tròn mắt hỏi lại, "Vì sao tôi phải tức giận?" Có vẻ như hắn bị câu hỏi này làm khó, im lặng vài giây rồi nói, "Ta đã giết cha mẹ ngươi." Cậu nghiêng đầu như đang suy nghĩ, vấn đề này cậu biết rồi, không có gì mới hơn để nói sao? "Ừ, biết mà, khi nãy ngài mới nói xong. Mà bỏ qua chủ đề này đi, tôi thật sự tò mò, ngài là thứ gì vậy?"

Hắn cười khà khà, "Ta? Ta là Chúa tể Voldemort, là Dark Lord vĩ đại!" Harry chớp mắt, chuyện này cậu biết rồi, nhưng cậu đâu có hỏi hắn là ai, cậu hỏi hắn là cái gì mà! Không nghe kỹ câu hỏi hả? Có phải hắn bị mùi tỏi nồng nặc kia ủ cho hư não luôn rồi không? À hắn làm gì có não... có không nhỉ? Hắn giống như sống bám trên đầu Quirrell, vậy rốt cuộc não hắn có ở đây không? Harry khá tò mò vấn đề này, cậu cười thực đáng yêu nhìn hắn, "Dark Lord?... Không phiền nếu em giải phẫu ngài chứ? Thưa Chúa tể?" Lần này cả hắn và Quirrell đều đơ người, ý gì?!

Như nhìn ra nghi hoặc của họ, Harry cười ngọt ngào hai mắt lấp lánh nhìn Voldemort chằm chằm nói, "Lord, em có thể mổ ngài ra không? Ngài xem ngài sống trên đầu của giáo sư nha, rồi ngài còn có thể nói, chắc ngài cũng có cảm giác đi, ngài sẽ thấy đau chứ? Sẽ thế nào nếu em dùng dao cắt ngài ra thành từng mảnh? Ngài sẽ sống chứ? Hay là em nên cắt giáo sư ra? Như vậy ngài sẽ chết hay là đi tìm một vật chủ khác? Mà ngài sống bám vào giáo sư, như vậy ngài đang ở trạng thái gì? Thể tâm linh? Thể năng lượng? Lord, em bây giờ thật sự rất hưng phấn!"

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ