Chương 20

3.9K 321 132
                                    

Chương 20: Trước giáng sinh

Giáng sinh là ngày điều ước của mọi người thành sự thật. Có lẽ đối với vài người thì không đúng lắm, nhưng với nhóm giáo sư Hogwarts thì giáng sinh tuyệt đối là một ngày tuyệt vời. Bởi vì, điều ước của họ cuối cùng cũng thành sự thật rồi!

Hai học sinh mất tích bí ẩn đã được tìm thấy vào một tuần trước Lễ Giáng Sinh.

Mặc dù hai học sinh này hơi te tua chút, hơi gầy chút, cơ thể hơi nhiều sẹo chút, đã vậy còn bị mất trí nhớ nữa. Nhưng mà, hai người họ đều bình an, không thiếu ngón tay ngón chân nào, ngay cả bà Pomfrey cũng nói họ khá ổn, chỉ hơi suy nhược chút thôi. Như vậy là được rồi!

Tập thể giáo sư Hogwarts: Ôi Merlin, phép màu Lễ Giáng Sinh thật thần kỳ mà! (≧▽≦)

---------------------------

Lại nói đến Dumbledore bên này, hiện tại ông đang khá rối rắm.

Hỏi: Có nên trả áo tàng hình lại cho Harry Potter hay không?!

Nghĩ đến việc Harry rất thân thiết với tụi nhóc Slytherin ông liền không muốn trả lại, nhưng đây là một cơ hội tốt để lôi kéo Harry. Chắc chắn thằng bé rất nhớ ba mẹ ruột của mình, dù sao thì ruột thịt vẫn thân thiết hơn nhận nuôi nhiều.

Sau một lúc đắn đo suy nghĩ ông quyết định, không trả, tạm thời giữ lại. Biết đâu sau này ông có việc dùng đến?

-----------------------

Ký túc xá Slytherin.

Draco ôm trứng ngồi trên giường nhìn Harry, "Harry giáng sinh này cậu có về nhà không?" Harry đang ăn một cái bánh táo nướng thơm phức, "Về nhà, mình muốn đem trứng xà quái về cho mẹ xem, mẹ mình chắc chắn sẽ thích."

Draco gật đầu, mắt nhu hòa nhìn quả trứng rồng trong lòng, "Mình thật mong đợi thời khắc tiểu long bé nhỏ từ trong này chui ra." Đưa tay vuốt ve quả trứng. Cậu không nhận ra chủng loại của quả trứng này, chỉ khi nó nở ra mới biết. Harry nói là cậu nhặt được nó, có quỷ khổng lồ mới tin cậu ta.

"Cậu biết cách ấp nở nó chứ?" Harry hỏi, Draco đang đắm chìm trong sung sướng chợt cứng người. Cậu... không biết thật. "Cậu biết không? Harry thân yêu, cậu chắc chắn biết phải không? Mau nói cho mình nghe đi." Draco chớp đôi mắt xám, lấp lánh nhìn Harry.

Harry đảo mắt xem thường, "Dừng ngay hành động khủng khiếp này, cậu không thích hợp với hình tượng ngây thơ đáng yêu như vậy." Muốn làm gì đây, sắc dụ? Mơ đi, cậu làm còn không đáng yêu bằng mình đâu!

"A? Vậy hình tượng nào mới hợp với mình?" Draco khá tò mò, cậu thấy mỗi lần đối mặt với Harry, cậu ta chỉ cần mở to đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm là cậu sẽ bị hạ gục. Ngay cả Hermione đang nổi giận cũng dịu xuống.

"Nữ vương." Harry nói, còn gật đầu một cái thật mạnh để tăng thêm sức thuyết phục. Draco khóe môi run rẩy, "Nữ vương, giống Hermione và Pansy sao?"

Harry không nói gì nhướng mày nhìn Draco, ánh mắt kiểu 'cậu nói xem'. Lấy ngón tay đẩy đẩy Basilisk đang vùi toàn cơ thể vào cái bánh. Draco tỏ vẻ, cậu không dám làm hình tượng nữ vương trước mặt Hermione đâu.

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ