Chương 13

4.5K 372 107
                                    

Chương 13: Một con chó thiệt bự!

Nam sinh Ravenclaw bị mất tích vẫn chưa tìm được thì lại có học sinh chạy đến báo một tân sinh Slytherin cũng mất tích. Lần này hội đồng Hogwarts thực sự nghiêm túc lên, Slytherin là nhà của quý tộc máu trong, nếu nói Ravenclaw mất tích chỉ là chuyện nhỏ vậy thì một Slytherin biến mất bí ẩn chính là chuyện lớn.

Mới đầu nhóm rắn nhỏ rất sợ hãi, nhưng khi biết người mất tích là ai liền bình tĩnh lại. Thỉnh thoảng liếc nhìn vị cứu thế chủ nào đó, làm như không có gì, tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình. Snape cau mày, học sinh Slytherin mất tích là chuyện lớn. Đầu tiên gia tộc của thằng nhóc đó sẽ làm loạn, thứ hai hội đồng lo lắng sẽ lại có học sinh Slytherin bị mất tích. Nghĩ vậy, anh gọi Harry đến.

Harry ngồi trên sô pha, uống một ly sữa ấm, "Sev muốn hỏi em chuyện gì?" Snape cau mày nhưng không nói gì, anh đã bó tay với việc Harry cứ thích gọi thẳng tên mình, nên liền mặc kệ, "Slytherin có tân sinh bị mất tích, là người khiêu chiến cậu lúc trước. Cậu thấy sao?"

Harry chớp mắt cực kỳ vô tội, "Sev anh nghĩ em bắt cóc cậu ta đi làm thí nghiệm hả? Không thể nào, cho dù em rất muốn nghiên cứu phù thủy nhưng em sẽ không ra tay với bạn cùng nhà. Sao anh có thể nghĩ oan cho em như vậy chứ?" Cậu mếu máo, tủi thân nhìn anh.

Snape nhìn đôi mắt xanh ngọc long lanh nước, mất tự nhiên dời ánh mắt ra chỗ khác, "Ta không có nói cậu bắt cóc học sinh kia, ta chỉ hỏi cậu nghĩ sao về chuyện này." Chết tiệt, sao tên nhóc này lại dễ khóc như vậy, hở một chút liền khóc, cậu ta nghĩ mình làm từ nước hả? Thật mất hình tượng.

Cậu à một tiếng, cười tủm tỉm, "Em không có suy nghĩ gì, dù sao cậu ta cũng bị bắt rồi, bây giờ việc cấp bách là tìm cậu ta không phải sao?" Với điều kiện là có thể tìm được, cậu cười uống hết ly sữa rồi đứng lên, "Đã trễ rồi, em phải về đây, hẹn gặp lại Sev." Vẫy tay rời đi.

Snape nhìn cánh cửa đóng chặt, xoay người xuống hầm chế dược. Anh quả thật nghi ngờ tên quỷ nhỏ này, nhưng mà, tại sao anh phải nói chuyện này cho lão ong mật biết chứ? Hừ, dù sao cũng không có ai rảnh rỗi đi nghi ngờ một thằng nhóc cả.

--------------------------------

"Vẫn chưa tìm được?" Voldemort cau mày, tức giận quát. Rốt cuộc lão ong mật giấu hòn đá ở đâu chứ. Quirrell run lên, chừng chừ nói, "Lord, Potter cũng đang tìm nơi giấu hòn đá. Chúng ta có thể chờ nó tìm được rồi..."

"Câm miệng!" Hắn quát khẽ, không phải hắn cần hòn đá, hắn chỉ muốn lấy được nó trước Harry rồi dùng nó để dụ dỗ cậu. Nếu cậu lấy được trước, như vậy hắn sẽ phải tìm thứ khác, rất phiền phức. Quan hệ giữa hắn và cậu bây giờ còn khá lãnh đạm, hắn cần hòn đá để rút ngắn khoảng cách.

Khi nghe Harry nói về giới Muggle hắn đã cho người đến đó xem xét, kinh ngạc thay, nơi đó thật sự rất tuyệt vời. Có khá nhiều thứ không cần phép thuật mà vẫn có thể tự di chuyển, ví dụ như thang máy. Có những thứ cực kỳ tiện lợi, thậm chí còn tiện lợi hơn cả phép thuật, ví dụ như điện thoại di động có thể liên lạc mọi nơi, nó truyền tin nhanh hơn cú và thần hộ mệnh nhiều, chỉ là bảo mật hơi kém, cần nâng cấp. Máy tính dùng để lưu trữ và làm việc, còn có thẻ ngân hàng, thứ này cực kỳ tốt, đỡ hơn đi đâu cũng phải xách theo một bao tiền.

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ