Chương 42

2.4K 250 45
                                    

Chương 42:

Năm năm trước.

"Cậu là ai?" Harry nghiêng đầu nghi hoặc nhìn người đứng trước mặt. Người này có gương mặt giống hệt cậu, nhưng lại không phải cậu.

"Ta là cậu, Harry." Người kia cong khóe môi cười. Nụ cười này dùng trên mặt cậu làm người ta có cảm giác khá... quyến rũ. Giống như ác quỷ đang dụ dỗ người sa đọa.

"Cậu là tôi? Nhưng mà... tôi đang đứng đây mà." Harry cúi đầu nhìn cơ thể mình. Cậu rõ ràng đang đứng đây mà.

"Ta là cậu, thật sự." Người kia vẫn mỉm cười nhìn cậu.

Harry hoang mang. Đó là cậu? "Nhưng mà... tôi đang đứng ở nơi này mà, tôi... không phải cậu."

Người kia cười rộ lên đi đến vuốt ve mớ tóc xù của cậu, "Phải, cậu không phải ta, nhưng ta là cậu."

Harry cào tóc, "Cậu nói chuyện thật khó hiểu." Cậu quay đầu nhìn quanh, "Đây là đâu?" Xung quanh trắng xóa, có vài cánh cửa đang đóng chặt. Đây là nơi nào?

"Nơi này. Là trong đầu cậu. Harry."

"Trong đầu tôi?" Harry trợn mắt nhìn người kia.

"Phải. Ta ở trong đầu cậu. Nên ta chính là cậu. Nhưng cậu lại không phải ta."

"Cậu thật là tôi? Là... một nhân cách khác? Hay gì đó?" Harry bỗng tò mò về việc này.

"Không, không. Bé ngoan, ta chỉ là... một vị khách không mời." Người kia nói vậy.

"Khách không mời?"

"Phải, ta chỉ là, một vị khách tự tiện xâm lấn khi chưa được cho phép. Ta đang đợi... đợi một ngày nào đó, có thể chân chính trở thành một phần của cậu. Harry."

"....A?"

Người kia cười, bỗng nhiên cơ thể dài ra, cao lên, gương mặt trở nên trắng bệt, đôi mắt đỏ tươi. Hắn nhìn cậu cười nói, "Harry, đây mới thật sự là ta."

Harry mắt chợt sáng lấp lánh, nghiêng đầu hỏi, "Ông... Thật ra.. tôi muốn hỏi. Làm sao mặt ông trưởng thành như vậy được? Ba ông hay mẹ ông là rắn sao?"

Hắn bật cười, tiếng cười trầm thấp vang vọng khắp nơi trong không gian trắng xóa, "Không phải. Nhưng mà. Mẹ ta quả thật không phải người bình thường."

Hắn vuốt ve mặt Harry, gò má cậu mủm mỉm tròn trịa, rất đáng yêu. Cậu là một đứa trẻ được sống trong hạnh phúc. "Harry, cậu có thể, cho phép ta trở thành một phần của cậu không?"

Harry chớp mắt nhìn hắn, nở một nụ cười sáng lạn gật đầu. "Được."

"Cảm ơn em, Harry. Nhớ kỹ. Tên ta là...."

...

Harry chậm chạp mở mắt, ánh vào mắt cậu là bầu trời màu cam đỏ, mặt trời sắp lặn rồi. Hàng cây rào rạc, xung quanh yên tĩnh không một bóng người. Cậu nhìn quanh, phát hiện đây là công viên gần trường.

Harry hơi nhúc nhích, cậu cảm thấy sau đầu một mảnh mềm mại co dãn liền ngẩng đầu nhìn. Lisa đang ngồi đó, trong tay là một cuốn tiểu thuyết, từ bìa truyện đến xem, hình như là truyện kinh dị.

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ