Chương 30

3.1K 253 47
                                    

Chương 30: Nhà ma

Petuna cảm thấy hôm nay là một ngày xui xẻo, ăn sáng thì phát hiện lọ mứt mật ong hết hạn, đi đường thì bể bánh xe, Dudley xếp hàng chơi vòng quay thì bị người ta ức hiếp.

Nhắc đến vòng quay, bà lại nhớ đến đứa nhóc nhỏ gầy kia. Thằng bé tạo cho bà cảm giác rất quen, nhưng bà lại không thể nhớ được là đã gặp nó ở đâu.

Mà kệ đi, không nhớ được chứng tỏ nó không phải người quan trọng, nếu vậy bà liền không để ý, cục cưng Dudley của bà muốn đi nhà ma.

Dudley hiện tại đã hết giận vì ba mẹ nói chỉ cần nó bỏ qua chuyện này thì quà giáng sinh năm nay sẽ nhiều gấp đôi năm ngoái. Nó là đứa trẻ ngoan nên phải nghe lời.

Một nhà ba người đi đến khu vực nhà ma. Căn nhà được xây ở giữa rừng cây âm u, chỉ nhìn từ xa đã thấy rợn người.

Dudley mới đầu hứng khởi bừng bừng, nhưng khi đến gần nó lại đột nhiên cảm thấy sợ hãi.

Kỳ lạ, đây không phải lần đầu tiên nó đi nhà ma. Nhưng không biết vì sao hôm nay nó có cảm giác không nên đi vào đó.

Khi nó quay đầu tính nói với ba mẹ là nó không muốn đi nữa, chợt nó thấy một nhà ba người đang tiến đến gần.

Đi giữa là một bé gái khoảng sáu bảy tuổi, bé gái mặc đầm công chúa màu hồng phấn, trên đầu đội vương miện màu bạc.

Cô bé có vẻ rất hưng phấn, liên tục kéo tay ba mình làm nũng, "Mình đi nhà ma đi ba, đi nha ba."

Ba cô cười gõ nhẹ lên trán cô, "Công chúa nhỏ không sợ sao?"

Cô bé hếch cằm đầy kiêu ngạo nói, "Chỉ là nhà ma thôi mà, con còn dám ngủ một mình kìa."

Mẹ cô ôn nhu cười, "Ừ ừ công chúa nhỏ dũng cảm nhất, như vậy chúng ta đi nhà ma."

Cô bé hoan hô một tiếng, lập tức lôi kéo ba mẹ mình đi nhanh, khi đi ngang qua Dudley cô bé làm mặt quỷ với nó, thì thầm, "Lêu lêu đồ chết nhát."

Dudley mặt lập tức đỏ lên, vừa thẹn vừa giận. Nó lớn như vậy làm sao có khả năng không bằng một đứa nhóc? Nhất là khi đứa nhóc này còn là một đứa con gái.

Petuna thấy Dudley đột nhiên đỏ mặt lo lắng hỏi, "Con yêu làm sao vậy? Sao mặt tự dưng lại đỏ? Có phải say nắng không? Có khó chịu ở đâu không? Có muốn nghỉ ngơi một chút không?"

Dudley bây giờ trong đầu chỉ còn lại vẻ mặt kiêu ngạo trêu chọc của bé gái kia, nó không muốn thua một đứa con gái, không kiên nhẫn nói, "Không sao không sao, mau tới nhà ma."

Petuna và chồng bà bất đắc dĩ cười, đâu phải lần đầu tiên đi nhà ma, cần gì phải phấn khởi như vậy. Nhưng vì chiều theo ý Dudley nên họ đành phải tăng nhanh tốc độ.

Mà một nhà bé gái kia sau khi mua vé đi vào, 'ba mẹ' cô bỗng nhiên sáng lên, khi ánh sáng biến mất tại vị trí của họ lúc này chỉ còn lại hai cánh hoa.

Bé gái không hề để ý đến việc này, cứ như vậy đi vào.

Dudley ở phía sau thấy cô bé chỉ đi vào một mình, lại nhìn mình có ba mẹ đi cùng, bỗng nhiên thấy mình không bằng người, lập tức nói, "Con muốn vào một mình."

(HP Đồng nhân) Nhà khoa học điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ