Chương 3 • Mùa xuân

93 10 0
                                    

Ngoài trời, một chú chim nhỏ màu trắng bạc xuyên qua màn tuyết trắng dày đặc, tựa như con thoi, khi bắt kịp xe lửa, nó sà xuống nhẹ nhẹ gõ lên cửa sổ xe, Hạng Thành quay đầu lại nhìn, chim nhỏ lại bay lên cao, biến mất.

Hạng Thành đến gần cửa sổ, môi mấp máy, nhỏ giọng nói: "Đi, đi đi, không nên ở đây."

Chim nhỏ mất tăm, Hạng Thành gỡ nón, rũ rũ tóc xuống, cào vài phát, bỏ tay vào túi, đôi chân dài vắt lên, tựa vào bức tường trước nhà vệ sinh, ngủ.

Sáng sớm sáu giờ, sau khi trải qua mười một giờ hành trình trên xe lửa hắn đã đến Quảng Châu, Hạng Thành bị cuốn vào dòng người "xuân vận"* đang cuồn cuộn chảy về phương Nam, hắn bị đẩy ra khỏi nhà ga, khi tới trạm soát vé thì còn gặp chuyện không tìm được vé tàu mà mém chút nữa là bị đưa vào phòng điều tra.

*Xuân vận: chỉ hiện tượng dòng người lũ lượt từ các thành phố lớn về quê ăn Tết, số lượng người lúc này là rất lớn

Sau khi rời khỏi nhà ga, mưa rơi lắc rắc, nơi nơi đều nói tiếng Quảng, ông chủ quầy bán báo vừa xem TV vừa hơ lò sưởi, làm Hạng Thành hơi ngại.

"Gọi điện thoại." Hạng Thành nói.

Ông chủ không chú ý đến hắn, Hạng Thành lớn tiếng một chút: "Ông chủ, tôi gọi điện thoại!"

"Gọi đi!" Ông chủ trả lời: "Trừng mắt làm gì?"

Hạng Thành để rương da xuống, mở di động xem tin nhắn, trên màn hình di động người đồng hương kia đã gửi cho hắn số điện thoại của bạn anh ta, kiếm cho hắn một chỗ nghỉ chân.

Điện thoại không ai bắt máy, Hạng Thành đành phải đứng chờ, ông chủ bán báo nhìn hắn chằm chằm.

Một lúc sau, Hạng Thành gọi lại lần nữa nhưng vẫn không có ai nhận, di động còn mười đồng, cước điện thoại thì quá đắt, phải tiết kiệm một chút, mà cái điện thoại này đã dùng lâu lắm rồi, dãi nắng dầm mưa, lúc thì xài được lúc thì không, đôi khi lại tự nhiên ngắt, quả là tức chết người.

Cách mỗi mười phút Hạng Thành lại gọi một lần, được bốn lần thì ông chủ đã trừng mắt nhìn hắn, chắc chắn là vì ông ngại cái tên ôn thần này đứng ở đây chiếm hết chỗ làm ăn của mình. Không còn cách nào khác Hạng Thành đành phải ngừng gọi điện, cúi người vác cái túi lên như đeo ba lô, bỗng nhiên hắn phát hiện - chiếc rương da biến mất.

Trong khoảnh khắc đó, Hạng Thành đứng tại chỗ ngỡ ngàng sau đó nhìn quanh hai bên, đeo cái túi lên vẻ mặt đầy ngỡ ngàng cùng giận dữ, biết được mình bị trộm, hắn liền nhanh chân bước đến góc đường không có người, kiềm nén cơn giận, thở phì phì, châm một điếu thuốc trấn tĩnh lại.

Hai ngón tay Hạng Thành kẹp điếu thuốc, híp mắt, phun vào không trung một vòng tròn.

Vòng khói như có sinh mệnh, bay lượn lờ trong không khí rồi biến thành một con tinh linh kỳ dị, vây quanh thân thể Hạng Thành sau đó nó quay đầu bay sát mép tường theo hướng ngược lại.

Hạng Thành xoay người đuổi theo, cách nhau một khoảng lớn, cơn gió lần thứ hai thổi qua cửa sạp báo, qua đường lớn, qua xe ôtô thắng gấp, tài xế mắng lớn, Hạng Thành vịn hành lang bằng đá, xoay người nhảy qua, lao xuống cầu vượt chạy đến con ngõ tối mờ.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ