Chương 24 • Bắc tiến

51 6 0
                                    


Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính xe rọi vào trong, Hạng Thành nằm ở cuối giường, Trì Tiểu Đa làm tổ cho Tư Quy, bỏ nó vào trong quần áo.

Hạng Thành: "Sao em mang được nó vào đây?"

Trì Tiểu Đa cười nói: "Ở chỗ trạm chờ, Tư Quy thấy được em, rồi chui vào trong mũ của em, không sao đâu, toa giường nằm ít khi kiểm tra lắm."

Trì Tiểu Đa nằm lên người Hạng Thành, hai tay Hạng Thành ôm Trì Tiểu Đa, hai người cùng nhau nhìn về phía cửa kính, ngắm sông núi đắm chìm dưới ánh hoàng hôn của ngày hè.

"Nghĩ gì thế?" Người Hạng Thành lắc lư theo nhịp xe chạy hỏi cậu.

"Nhớ về cuộc sống đại học của em." Trì Tiểu Đa cười nói, "Lần cuối cùng đi xe lửa là bốn năm trước, lúc tốt nghiệp."

"Chắc học đại học vui lắm nhỉ?"

"Ừm." Trì Tiểu Đa nói, "Mỗi ngày cùng bạn bè đến lớp, có người chở em bằng xe đạp, nếu chúng ta biết nhau sớm thì tốt rồi, có thể ăn cơm anh nấu được nhiều năm hơn."

Hạng Thành thẩn thở nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Anh không học đại học, đến cả tiểu học cũng không học.

"Chữ anh viết rất đẹp đó." Trì Tiểu Đa nghiêng đầu nhìn.

Hạng Thành nói: "Mẹ anh dạy anh nhận mặt chữ, viết chữ, dạy anh đọc, ghép vần anh cũng không biết, chỉ có thể viết theo chữ mẫu, trước đây mẹ anh dạy anh chữ phồn thể, sau này mới từ từ học được giản thể*."

*Chữ giản thể thì ít nét và đơn giản hơn chữ phồn thể, được sử dụng tại Trung Quốc Đại lục

Trì Tiểu Đa: "..."

"Dạy được bao lâu?" Trì Tiểu Đa hỏi.

"Đến năm anh tám tuổi, sau này anh cùng ba đi bắt... săn thú thì không còn học nữa, đều là tự mình đọc sách." Hạng Thành hơi híp mắt lại, ánh nắng đỏ chiếu vào gương mặt anh tuấn của hắn, tựa như một giấc mộng xa xăm.

"Anh thông minh quá." Trì Tiểu Đa nói, "Tám tuổi đã học được hết chữ rồi, sau đó tự học mà lại biết rất nhiều chuyện cuộc sống."

"Có rất nhiều kiến thức anh cũng không hiểu." Hạng Thành nói, "Có ăn mà ít đọc sách là một thiệt thòi, sinh viên các em mới là giỏi, biết tính toán, biết vẽ, rồi còn có thể hiểu được tiếng Anh, vật lý, hoá học, biết rất nhiều."

Trì Tiểu Đa cười cười, nói: "Mẹ anh nhất định là một người thông minh, anh giống ba hay giống mẹ?"

"Giống mẹ anh." Hạng Thành vân vê Trì Tiểu Đa, nói, "Lần đầu tiên anh với ba xa nhà, khi trở về bà ấy đã đi rồi."

"Ồ." Trì Tiểu Đa ngạc nhiên hỏi, "Sau này anh có tìm cô ấy không?"

Hạng Thành lắc đầu, nói, "Có tìm, khi anh mười bảy tuổi, nhưng bà ấy cũng đã chết rồi."

Trì Tiểu Đa: "..."

Trì Tiểu Đa không hỏi tiếp nữa, trong toa giường nằm vô cùng yên tĩnh, Trì Tiểu Đa chỉ có nguyện vọng duy nhất chính là: Có người tới đây. Tới giờ cơm chiều, Trì Tiểu Đa giành giựt mua được hộp cơm, cùng Hạng Thành ngồi ăn.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ