Chương 29 • Linh Cảnh

59 5 0
                                    

Trong văn phòng của Trần Chân, Hạng Thành đi qua đi lại.

"Tề Uý nói tin tức cho cậu." Trần Chân hỏi, "Quan hệ của hai người cũng thân thiết nhỉ?"

"Chuyện này không liên quan tới anh." Hạng Thành lạnh lùng nói.

Trần Chân trả lời: "Trong tư liệu hiện tại của tổ chức không có con ma nào có thể không chế thời gian và dự đoán được tương lai."

"Cái gì cũng có thể." Hạng Thành nói, "Tôi chưa bao giờ thấy được con ma như thế."

"Đó là do kinh nghiệm của cậu." Trần Chân nói, "Còn tôi thì bằng lý luận, yêu ma lại rất mạnh và cũng phải tuân theo các nguyên lý vật lý."

"Vật lý học." Hạng Thành, "Tôi học hành ít lắm, đừng lấy nó ra hù người, tôi chỉ tin những gì tôi đã thấy."

Trần Chân lấp lửng không nói, bỗng nhiên Hạng Thành phát hiện ra chuyện không bình thường, giọng trầm xuống: "Anh biết được chuyện gì?"

"Tôi không biết gì hết." Trần Chân trả lời dứt khoát, "Nếu đúng như cậu nói, hai con ma đó có thể biết trước tương lai, thế thì rắc rối to rồi, nhưng ẩn nấp trong kinh thành để làm gì? Vì sao không ra tay với nhóm khu ma sư? Dựa vào những gì Trì Tiểu Đa nhìn được, thì nó chỉ là hình thái của yêu."

"Tin hay không tuỳ anh." Hạng Thành nói, "Thi xong tôi đi liền."

Trần Chân nói: "Trong khoảng thời gian này, bất cứ lúc nào tôi cũng có thể gọi cho cậu, nhớ mở điện thoại."

Hạng Thành không nói gì, mở cửa muốn đi ra, trong giây cuối, chợt nhớ đến một chuyện, xoay người nhìn Trần Chân.

"Cám ơn anh." Hạng Thành nói, "Tâm đăng nên ít dùng."

"Cám ơn." Trần Chân trả lời.

Hạng Thành đi ra ngoài, vừa khớp Trì Tiểu Đa và Khả Đạt cũng đã bàn bạc xong, Khả Đạt tự đưa hai người đến thang máy, nói: "Vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi cho tốt."

"Anh tin?" Hạng Thành nói.

Khả Đạt suy nghĩ, dường như đang tìm từ, Hạng Thành lắc đầu, vào thang máy.

Từ trong thang máy Trì Tiểu Đa nhìn ra, Khả Đạt nhích nhích miệng, nói gì đó với họ, hai từ, sắc mặt Hạng Thành đột nhiên thay đổi.

Hạng Thành muốn ấn mở cửa, Khả Đạt lại cầm ly, cười cười với họ, vừa đi vừa uống.

"Anh ấy nói gì thế?" Trì Tiểu Đa hỏi.

Hạng Thành lắc đầu: "Không có gì."

Hạng Thành và Trì Tiểu Đa từ trong toà nhà cao đi ra, đi qua ngõ Linh Cảnh, Trì Tiểu Đa quay đầu nhìn lại, dưới mặt đất là một con phố mua bán, Hạng Thành nói: "Em muốn đi dạo không?"

Thời tiết oi bức, Trì Tiểu Đa choáng đầu hoa mắt, bị dày vò cả một ngày đêm, nói: "Không được, em muốn ói."

"Chắc là bị say nắng rồi." Hạng Thành nói, "Đi mua thuốc uống, anh xin lỗi, anh không biết sẽ xảy ra chuyện đó."

Mắt Trì Tiểu Đa nổ đầy sao, Hạng Thành dẫn cậu qua một tấm bạt mỏng, đã rời khỏi không gian độc lập của ngõ Linh Cảnh, qua đường lớn, hai người quay đầu nhìn lại, toà nhà trung ương cao vót không còn nữa, Trì Tiểu Đa uống chút thuốc Hoắc hương chính khí* mua ở tiệm thuốc đối diện, đã thoải mái hơn nhưng mặt vẫn còn đỏ.

[Ongoing] Khu Ma Sư - Phi Thiên Dạ Tường - Hồng DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ